Xuyên về năm 70 – Chương 19


Chương 19

a1632aa0224331cfa06a811406fb3c1d

Edit: Tử Nhu

Ôi không! Nha Nha thật sự kinh ngạc đến ngây người, tình huống gì đây? Trước đây bé luôn cho rằng trẻ con hiện đại trưởng thành sớm là do bị tivi máy tính ảnh hưởng, cho nên hiểu biết nhiều hơn chút. Bây giờ mới biết được, thì ra bé nghĩ oan trẻ con hiện đại, nhìn đứa nhỏ niên đại này xem? Mới bao lớn đã bắt đầu tìm vợ cho mình? Hèn gì đối phương đối xử tốt với bé như vậy?

Kẹo không nỡ ăn mà để dành cho bé, bình thường ngồi chơi với bé đến trưa cũng không phiền. Chẳng những không phiền, vẻ mặt cậu đầy ý cười, ánh mắt ấm áp khiến bé nghĩ mình người gặp người thích, náo loạn nửa ngày thì ra cậu vui vẻ như vậy là do nghĩ mình đang bồi dưỡng tình cảm với vợ tương lai đấy? Có phải đó là điều người đàn ông tốt nên làm? Bé tuyệt đối tin đối phương đã có âm mưu từ lâu, nếu ban đầu không có ý nghĩ này thì sao nói trơn tru thế?

Bà ngoại sững sờ, bà quan sát đứa nhỏ trước mắt một phen, lông mày đậm tiêu biểu của nhà họ La, đôi mắt lá răm lộ rõ tinh quang, nghiêm túc. Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú nhưng vì cặp lông mày nên mang theo chút khí khái trưởng thành, hẳn là giống ba cậu, một chàng trai kiệt xuất mà cô gái nào đều sẽ thích.

“Con thật sự sẽ chăm sóc tốt cho Nha Nha, đời này đều tốt với nó?” Biểu hiện mấy ngày nay của đứa nhỏ này bà đều xem ở trong mắt, ban đầu chỉ nghĩ cậu đang biết ơn, không nghĩ tới bây giờ Nha Nha nhà bà đã có người nhớ thương.

“Con sẽ đối xử tốt với Nha Nha, dù ăn hay mặc đều chăm lo, tuyệt đối không để người ta bắt nạt em ấy, con càng không ức hiếp em ấy.” Nghe ra ý bà ngoại không kiên trì, La Gia Tề áp chế hưng phấn trong lòng, vội vàng cam đoan với bà.

“Được, bà ngoại này làm chủ giúp Nha Nha, nhưng phải nhớ kỹ con phải đợi Nha Nha trưởng thành mới kết hôn, không được bắt nạt nó.” Nhìn cháu gái nhỏ ngây thơ, trong mắt bà ngoại lóe lên tia bất đắc dĩ. Cháu gái nhỏ như vậy đã bị bà hứa gả cho người ta, lại là một đứa nhỏ không nơi nương tựa, bà còn mặt mũi nào xuống dưới gặp con gái đây? Nhưng không làm vậy thì còn cách khác sao? Tiêu Trung Thần, thằng đàn ông chết tiệt, cậu chết ở đâu rồi? Con gái chết rồi tôi không trách cậu, cậu mau quay về xem Nha Nha đáng thương của tôi đi.

Nghe bà ngoại đồng ý, La Gia Tề hưng phấn vội vàng cúi khom lưng với bà ngoại: “Bà ngoại, cảm ơn bà, bà yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Nha Nha thật tốt.”

Trời ạ! Khóe miệng Nha Nha giật giật, bé hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhanh như vậy đã đổi xưng hô, cậu nhớ thương bé đã bao lâu? Bé mới bốn tuổi thôi!

La Gia Tề không biết sự kinh sợ trong lòng vị hôn thê nhỏ của cậu, cậu không nghĩ Nha Nha nghe hiểu được, dẫu sao đứa nhỏ lớn cỡ này có thể biết cái gì? Cho nên cậu che dấu phấn khích trong mắt, cười đi đến trước mặt Nha Nha, sờ đầu nhỏ của Nha Nha nói: “Nha Nha ngồi với bà ngoại, anh đi nấu cơm cho em ăn.” Sau đó vui vẻ đi ra ngoài.

Nhìn bước chân đối phương nhẹ nhàng hẳn ra, đầu Nha Nha đầy hắc tuyến, bé sẽ không ngây thơ cho rằng cậu đang an ủi đứa nhỏ nữa, người ta là đang sờ cô vợ nhỏ của mình đó. Nha Nha bị ý nghĩ của chính mình 囧, nghĩ sao đều thấy quái dị. Con dâu nuôi từ bé gì đó, thật ra bé không để ở trong lòng, bà ngoại vẫn còn đây, dù bà ngoại mất cũng không biết tên kia có thể đối xử tốt với mình hay không, càng không biết ở niên đại thiếu gạo thiếu lương thực này hai người sống sót được không. Kết hôn, đó là chuyện rất lâu về sau, ai biết sau này thế nào chứ? Chủ yếu là tâm tư đứa nhỏ này làm bé không tiếp thu được.

“Nha Nha…” Bà ngoại thấy dáng vẻ cháu gái lúng túng không biết làm sao, đau lòng chảy nước mắt, đứa nhỏ mới bốn tuổi đã bị mình hứa gả ra ngoài, Nha Nha đáng thương của bà, rốt cuộc nhóc La đó có thể đối xử tốt với bé hay không.

Nghe bà ngoại gọi mình, Nha Nha vội vàng chạy đến cạnh bà ngoại: “Bà ngoại, con ở đây.”

“Tiểu Nha Nha, con phải nhớ nghe lời anh, ngộ nhỡ cậu mợ con tìm con, con đừng nghe lời bọn họ, có nghe hay không?” Tuy rằng nhóc La này quá nhỏ không khiến người ta tin tưởng, nhưng bà càng không tin con trai con dâu, dáng dấp Nha Nha của bà tốt như vậy, nhỡ đâu sau này con trai con dâu có chủ ý gì thì làm sao đây? Bà ngoại nghĩ càng ngày càng xa, hận không thể lo hết chuyện nửa đời sau cho đứa nhỏ.

Cho dù trong lòng Nha Nha nghĩ gì, đối với bệnh của bà ngoại, bé chỉ có thể không ngừng gật đầu, không thể để bà cụ ra đi không yên ổn?

Thấy dáng vẻ cháu gái khôn khéo hiểu chuyện, bà ngoại không nhịn được ôm đứa nhỏ vào trong lòng: Nha Nha số khổ của bà, sao lại đáng thương như vậy chứ? Tại cơ thể bà vô dụng, nếu có thể sống thêm 10 năm nữa thì Nha Nha không nhỏ như vậy đã bị bà gả cho người ta.

Người thế hệ trước rất coi trọng lời hứa, bà không biết Nha Nha vốn không để chuyện này ở trong lòng, nếu La Gia Tề thực sự đối xử tốt với bé, có lẽ lớn lên bé sẽ gả cho cậu. Không phải bé cổ hủ, đời trước bé được đàn ông kia nâng niu trên tay, miệng nói đầy lời ngon tiếng ngọt, nhu tình mật ý, nhưng xoay người đã bị người đàn bà kia dụ dỗ lên giường. Nếu thực sự có người đối xử tốt với bé mười năm như một thì sao không thể gả? Tình yêu? Chỉ là cái rắm? Nếu La Gia Tề đối xử với bé không tốt, bé lớn rồi hoàn toàn có thể quay đầu chạy, cậu nói tôi đã đính hôn với cậu? Kết hôn còn có thể ly hôn, đính hôn là cái gì? Cho nên trong lòng bé không hề áp lực. Nhưng bà ngoại không nghĩ như vậy, bà chỉ cảm thấy mình rất có lỗi với đứa nhỏ, ôm bé thầm rơi nước mắt.

Thấy bà ngoại khóc, Nha Nha cũng không nhịn được, kết quả hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi.

Tiếng khóc trong phòng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của La Gia Tề, cậu vui vẻ cho thêm củi, nhìn hơi nóng bốc lên từ nồi, trong mắt cậu tràn đầy ý cười. Tuy rằng cậu cũng rất buồn vì bà ngoại sắp ra đi, nhưng trong lòng cậu Nha Nha mới là quan trọng nhất. Cậu sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại đến khi nhắm mắt, sau đó cậu có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình – mang Nha Nha về nhà.

Cuối cùng cơ thể bà ngoại vẫn không chịu được, bà là người lớn tuổi trong thôn, biết bà cụ sắp không được, những người đức cao vọng trọng trong thôn đều đến xem bà. Ngay trước mặt đám đông, bà đòi con trai mang trả hộ khẩu của cháu gái. Lúc bà còn sống, con trai và con dâu còn đưa ít đồ cho hai bà cháu. Còn khi bà không còn trên cõi đời, những đồ vật được nhận theo hộ khẩu rất có khả năng bị con dâu giữ lại, hơn nữa, dù sao hộ khẩu nằm trong tay bọn chúng cũng không ổn.

Trước mặt mọi người bà giao hộ khẩu cho La Gia Tề, rồi dặn dò nói: “Gia Tề, con đã đồng ý với bà ngoại sẽ đối xử tốt với Nha Nha, con không được nuốt lời.”. Hôm nay cả đám người mới biết bà ngoại đồng ý hứa gả Nha Nha thằng nhóc thứ hai nhà họ La? Mọi người hơi bất đắc dĩ, có người vui sướng khi người gặp họa, có người do dự. Dáng dấp Tiểu Nha Nha này rất xinh đẹp, nếu mang về nhà giữ cho con trai nhà mình đều không tệ, chỉ sợ lời đồn con bé khắc người là thật. Nghĩ lại, dù không tìm được con dâu tốt thì vẫn không thể chọn bừa, tốt đến mấy cũng phải có mệnh mới lấy được. Cho nên không ai có ý kiến phản đối về hành động của bà cụ, chỉ không ngừng an ủi bà, bảo bà chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này mọi người sẽ giúp chăm sóc đứa nhỏ một chút. Đương nhiên, ai nấy trong phòng đều rõ ràng đây chỉ là nói cho có lệ, nếu thật có thể giúp thì sao phải bức bà đi đến bước này?

“Mẹ, mẹ trở về với con đi, con đưa mẹ về nhà, chúng ta về nhà đi.” Mắt thấy mẹ sắp không được, rốt cuộc Đoạn Vĩnh Quý đã hối hận, hắn muốn đón mẹ về nhà, hắn cảm thấy bà đi cũng muốn ra đi trong căn nhà bà sống hơn 20 năm.

Nhìn đứa con trai như tính mệnh của mình từ nhỏ đến lớn, bà ngoại chậm rãi lắc đầu, giọng điệu suy yếu lại kiên quyết nói: “Tôi đã ra khỏi nhà thì không bao giờ trở về nữa. Cậu yên tâm, dù không chết trong cái nhà kia thì cha cậu vẫn nhận biết được người vợ này.” Bà chỉ cảm thấy rất có lỗi với bạn già vì chưa lưu lại được một hạt mầm tốt cho nhà họ Đoạn.

Không nhìn khuôn mặt ân hận của con trai, mắt bà ngoại lờ mờ không đành lòng nhìn về phía cháu gái: Nha Nha, Tiểu Nha Nha của bà, người duy nhất khiến bà ngoại không yên lòng là con; rốt cuộc thằng nhóc La kia có thể đối xử tốt với con hay không, liệu hai đứa nhỏ có sống qua được mùa đông lớn hay không, Nha Nha của bà, con nói bà phải làm sao mới yên tâm ra đi đây?

Vài ngày sau bà ngoại vĩnh viễn ra đi, trước khi đi bà cụ cũng không nhắm mắt lại. Bà mở to mắt, dường như sắp chết vẫn lo lắng về cháu gái bơ vơ của mình.

Đoạn Vĩnh Quý quỳ gối trước linh cữu mẹ khóc tê tâm liệt phế, người trong thôn không ai đến an ủi hắn. Ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng đều âm thầm mắng chửi và coi thường hắn, hắn để mẹ già dẫn cháu gái ra ngoài sống một mình, con cái mà nhẫn tâm thế sao?

Lãnh đạo đội thầm thở dài, thật ra lúc trước hắn ta luôn xem trọng Đoạn Vĩnh Quý này, cảm thấy nhà hắn có quả phụ, phải chăm sóc cho hai bà cháu rất không dễ dàng. Cho nên thấy Đội trưởng đội hai bị điều đi, muốn chiếu cố điều hắn đến làm Đội trưởng đội hai, như vậy chẳng những công việc nhàn hạ, ít nhiều xem như lãnh đạo nhỏ. Nhưng không ngờ còn chưa điều người qua thì hắn đã đuổi mẹ và cháu gái ra ngoài, một người tốt sao lại biến thành như vậy?

Mặc dù người trong thôn vẫn bị ảnh hưởng về lời đồn Nha Nha khắc mẹ, nhưng bởi vì bà ngoại mất nên trong lòng mọi người đều dâng lên sự đồng tình hoặc có thể nói là thương hại đối với Nha Nha nhỏ tuổi, ánh mắt nhìn La Gia Tề cũng dịu đi. Nhìn mọi người biểu lộ ý tốt với bản thân, Nha Nha dù đau buồn vẫn lễ phép nói cảm ơn với họ. Gặp đứa bé nhỏ như vậy mà rất hiểu chuyện, mọi người càng mềm lòng.

Tiễn đưa bà ngoại xong, mọi người đều giải tán. Bọn họ đồng tình chỉ là nhất thời, có lẽ sau này có chuyện thì họ sẽ giúp một tay nhưng không ai vì đồng tình mà mang một đứa bé có thể khắc mẹ về nhà.

Nha Nha nhìn La Gia Tề thu dọn đồ mình xong, dùng khóa trong nhà khóa kỹ cửa chính, bé nắm lấy tay cậu, từng bước đi ra khỏi nơi bé từng sống với bà ngoại, tương lai bé sẽ có dáng vẻ gì đây?

Advertisements

5 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 19

  1. cậu mau quay về xem “đáng thương Nha Nha” của tôi đi -> Nha Nha đáng thương
    Chúc mừng hai người này đã về sống hehe mặc dù buồn cho bà cụ thật nhưng dù sao bà cũng ko phải chịu khổ nữa

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s