[Mạt thế] Chương 109


Chương 109: Thảnh thơi ở tận thế (12)

11420077_403906989796764_1539356293_n

B60 Edit: Chik
Beta: Linh Lan

B60 MỤC LỤC

Sắc mặt Tần Du khó coi nghe cấp dưới báo cáo, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói: “Khẳng định đã chết?”

Quân Tần trầm mặt gật đầu, đáp: “Vừa rồi thuộc hạ tự mình đi xem xét hiện trường, vết thương trên cơ thể những người đó quả thật do lạc đà biến dị và zombie sói gây ra, bọn họ không nói dối.”

Mày Tần Du nhăn lại, cảm thấy trong đó có phần quỷ dị, vì sao cố tình chết là dị năng giả của nhà họ Tần? Nghe Quân Tần nói đã thu xếp hỏa táng thi thể đồng nghiệp, lòng Tần Du khẽ động, biết có lẽ hiện trường được giữ lại. Vì chứng minh bọn họ trong sạch, bạn đồng hảnh đúng là đã chết dưới tay thú biến dị và zombie thú.

Sau một lúc lâu, Tần Du thở dài, lười biếng dựa vào sofa, hai chân trắng nõn non mềm lộ ra, khoát lên trên vách sofa, tư thế dụ người, giọng lười biếng hỏi: “Anh thấy năng lực Lâu Điện thế nào?”

“Là kẻ mạnh!” Quân Tần không chút do dự trả lời. Trước hôm nay, hắn có thể sẽ giống như những người khác nghĩ rằng Lâu Điện chỉ là dị năng giả cấp hai, ba. Có điều nhìn thấy dấu vết chiến đấu tại hiện trường, rồi vết thương của ba con lạc đà biến dị thương, buộc lòng hắn phải thay đổi cách nhìn.

“Đúng vậy, là cường giả!” Tần Du vén mái tóc dài, trên mặt lộ ra nụ cười yêu mị, “Cường giả trẻ tuổi vừa đẹp trai lại có năng lực, chậc…”

Quân Tần si mê nhìn cô ta, đến khi ngườiphụ nữ vươn bàn chân trắng nõn cọ vào chân hắn, không nhịn được ngồi xuống sofa. Thân thể cao lớn trực tiếp bao phủ cơ thể lả lướt của ả ta, nói giọng khàn khàn: “Nếu hiền giả thích anh ta, thuộc hạ…”

Môi đỏ tươi môi tiến đến bên tai hắn, hương thơm như lan, “Không cần, tôi thích tự mình đi săn. Mặc kệ anh ta có mục đích gì, trước thuần phục anh ta, sau đó để chúng ta sử dụng…”

Trong phòng rất nhanh vang lên giọng nam ồ ồ và giọng nữ mềm mại đáng yêu đan xen vào nhau.

Đến khi hai người giải tỏa xong, người phụ nữ lười biếng nằm trên thảm đỏ, đốt một điếu thuốc, hít hương nhả khói, suy nghĩ chuyện hôm nay, cơn giận qua đi, trút hết tâm tình, ý nghĩ rõ ràng hơn. Cô ả nói với người đàn ông đang xoa nắn trên người mình: “Một năm qua chưa liên lạc với thủ đô, không biết tình huống ở nhà họ Tần thế nào. Tuy A Bồng đã chết, song gián điệp của chúng ta ở Tần gia vẫn còn, chỉ cần có đám người này, hợp tác với Phong gia, thủ thành không thành vấn đề.”

“Đáng tiếc cho Bồng thiếu gia!” Giọng Quân Tần ậm ờ.

Tần Du cười duyên nói, “Đâu có gì tiếc hay không, bản lĩnh không bằng người thôi. A bồng chết cũng tốt, sớm hay muộn có một ngày, tôi sẽ trở lại nhà họ Tần, Tần gia là của tôi!” Dứt lời, duỗi chân đá người đàn ông đè trên người xuống, cô ả chậm rãi đứng dậy, nói: “Đi gọi bọn Chu Thành tới.”

Quân Tần cúi đầu vâng một tiếng, liếc nhìn dấu vết ám muội bày ra trên * xinh đẹp, hiểu rõ thân thể này sẽ thuộc về rất nhiều người đàn ông, cúi đầu đi ra ngoài. (Dấu * là của tác giả)

Đợi Quân Tần rời đi, khuôn mặt Tần Du lạnh lùng, dụi tắt tàn thuốc lá trong tay, quấn trường bào ngồi dựa trên sô pha, nhắm mắt lại liên thông với thực vật biến dị trong ốc đảo, giống như mọi ngày bắt đầu giám thị bọn Lâu Điện.

******

Lâu Điện điềm nhiên như không nhìn một gốc cây thực vật biến dị ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, ngón tay búng một cái, không gian nhận trực tiếp cắt đứt, lúc nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đôi mắt hóa mềm mại.

Lâu Linh đứng thẳng tắp, dựa lưng vào tấm gỗ vách tường, nhìn ánh chiều tà ngoài phòng, tán dóc câu được câu không với anh, nói một ít chuyện không dinh dưỡng, dường như chuyện phát sinh khi săn bắn sáng sớm hôm nay đã rời xa. Tận thế chính là như vậy, lúc nào cũng có người chết, mạng người trở nên rẻ mạt, bọn họ cần phải học cách đối mặt.

Đến lúc mặt trời lặn, Ba Hách đưa tới thịt thú biến dị ngày hôm nay, mặt trên có vài miếng rau.

Vì họ rời ốc đảo săn bắn ngày hôm nay, hơn nữa mang về ba con lạc đà biến dị. Người trong ốc đảo biết họ không ăn miễn phí, nên không bày ra mặt lạnh, ngay cả bữa tối đêm nay cũng phong phú hơn.

Tiễn bước Ba Hách, hai người đóng cửa sổ, trực tiếp ngăn cách tầm mắt ngoài cửa sổ. Giống hai ngày trước, Lâu Điện ném ngay hai chén thịt thú biến dị vào trong không gian, mặt khác lấy đồ ăn tự làm cơm tối.

“Chuyện ngày hôm nay, đoán chừng bọn họ sẽ hoài nghi.” Lâu Linh nói, “Anh có kế hoạch gì không?”

Lâu Điện nghiêng đầu nhìn cô, cười giễu cợt hỏi: “Vì sao nói thế? Lẽ nào đến ốc đảo, em không muốn nghỉ ngơi vài ngày sao?”

Lâu Linh nhìn anh một lát, bĩu môi, buồn bực trả lời: “Đừng xem em thành đứa ngốc, nếu không phải có mục đích, anh sẽ sống ở chỗ này sao?” Người đàn ông này ước gì mọi người trên toàn thế giới chết hết, chỉ còn hai người họ, vĩnh viễn không bị ai quấy rầy, làm sao có thể thích ở lại đây bị người giám thị mỗi ngày? Dù Tần Du điều hành ốc đảo, nỗ lực cung cấp cơm no áo ấm cho người trong ốc đảo, thoạt nhìn cô ả là người lãnh đạo đủ tư cách. Chỉ là lúc trước Tần Bồng cho cô ấn tượng quá tệ, trong lòng vô thức kháng cự người nhà họ Tần.

Chưa hẳn ai đó là người tốt thì thích, một số thời điểm, phụ nữ làm việc thích xử lí theo cảm tính, lý trí cảm thấy Tần Du không tệ, trên mặt tình cảm lại không chấp nhận, thậm chí có phần phòng bị.

“Ở lại hai ngày đi. Chẳng lẽ em không tò mò, bọn họ có cách làm cho người bình thường có thể ăn được thịt thú biến dị hả?” Lâu Điện dụ dỗ cô.

Dĩ nhiên Lâu Linh hiếu kỳ, nhưng hai ngày qua cô quan sát rất kỹ, căn bản không phát hiện điểm nào khác thường, “Là vấn đề thực vật nơi này?” Điểm duy nhất làm cho cô khâm phục là thực vật biến dị trong ốc đảo, lần đầu tiên cô gặp dị năng giả hệ mộc cấp bậc cao như thế, phát hiện thành tựu của dị năng giả hệ mộc cũng rất cao.

“Anh cũng không biết, chỉ đi thăm dò.”

“Nếu biết rõ, thêm nhiều người bình thường có thể nhận ích lợi, đây là chuyện tốt.” Lâu Linh thở dài.

Trước kia Lâu Điện cũng tò mò về điểm này bèn hỏi Tần Du, nhưng bị Tần Du nói dăm ba câu đã lái qua hướng khác. Ả ta trả lời trôi chảy, biểu lộ bản thân cũng không biết, cho rằng đây là vấn đề thể chất của những người này. Không có khả năng tìm ra, dĩ nhiên là không có cách.

Trời về tối rất nhanh.

Lâu Linh mới ngủ không lâu thì bị âm thanh kỳ quái đánh thức. Tuy âm thanh kia rất nhỏ, nhưng vẫn bị thói quen của người ở tận thế cảnh giác trong nháy mắt.

Xung quanh tối đen, không nhìn thấy rõ, Lâu Linh sờ bên cạnh, chạm vào một khoảng không.

Sau một giây sững sờ, Lâu Linh đưa tay với lấy kiếm bên cạnh trở mình đứng dậy, cầm hạt giống cây mây biến dị, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, phát hiện ống thổi luồn vào khe hở cửa sổ. Khi cảm giác được luồng khí trong không khí hơi kỳ quái thì Lâu Linh trước tiên nín thở, biết là có người muốn đối phó họ, yên lặng lui về phía sau. Vào toilet, cô vốn muốn mở cửa sổ phòng vệ sinh thì thấy cửa sổ bị người bên ngoài chặn kín.

Nhìn thấy tình huống này, trong lòng hơi bực bội, cô chỉ có thể thở dài, nhắc chân trở lại trong nhà chính, lấy ba lô.

Hết mười phút, rốt cục có người đẩy cửa ra, một bóng dáng lén lút nhảy lên tiến vào, mục tiêu chính xác mò vào nhà chính.

“A…”

Trong bóng đêm vang lên tiếng hô rất nhỏ, mới phát ra đã dừng lại.

Sau đó lần lượt có mấy người lẻn vào giống như thế, mục tiêu cũng là nhà chính, thậm chí có người mở miệng: “Mẹ nó tụi mày đừng chiếm hết, để lại cho anh em chơi một cái.”

Đến khi vào phòng, tương tự không có động tĩnh.

Không biết qua bao lâu, lại có người tiến vào, người nọ đâu giống đám người lén lút lúc trước, vô cùng thản nhiên đi vào. Đợi anh vào nhà chính, một bóng đen tập kích tới, trực tiếp bị người… à, là dây mây biến dị quấn lấy.

“Tiểu Linh?”

Tách một tiếng, đèn pin bật lên, một tia sáng nhỏ yếu chiếu sáng, Lâu Linh dựa vào cạnh tường, kiếm trong tay nhỏ từng giọt máu, năm sáu người đàn ông nằm trên sàn nhà, tất cả đều bị dây mây biến dị buộc chặt.

Lâu Điện trông thấy tình cảnh này, làm sao không hiểu, nhất thời trong mắt nổi lên sự tàn khốc. Anh đang định ra tay, cảm thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm mình thì buông tay. Một đòn không gian nhận chui qua khe hở của sàn nhà chém xuống nền móng, tạo một vết nứt.

“Trước tiên giải quyết những kẻ này.” Lâu Linh nói, trực tiếp chỉ huy dây mây biến dị kéo những người đàn ông này ra ngoài. May mắn chỗ họ ở cách những người khác khá xa, vài tiếng động cũng không sợ kinh động bọn họ. Dùng khăn ẩm dính nước vẫy vẫy trong không khí, Lâu Linh còn nói thêm: “Trong không khí còn ít thuốc, anh hãy cẩn thận.”

Lâu Điện sớm ngửi thấy mùi khác thường trong không khí, nên biết tại sao mấy gã này lại xuất hiện ở đây. Anh nhìn cửa mở một lát, đến khi một bàn tay kéo anh, mới phục hồi tinh thần, sờ xuống mặt cô, tay trượt xuống vùng lưng cô. Anh chợt thấy may mắn vì sau tận thế chưa từng khăng khăng muốn bảo hộ cô dưới cánh chim mà giúp cô phát triển bình thường như kiếp trước.

Trong phòng toàn hương mê, ngay cả hít thở cũng bị kiềm chế, Lâu Điện ôm cô nhảy lên nóc nhà, ngồi trên đó, dùng tinh thần lực che chắn bốn phía. Đợi thuốc trong phòng tan đi, tinh thần lực khuếch đại, thấy dây mây biến dịkéo mấy kẻ kia tới bãi cỏ bên hồ, trong lòng anh chưa hết giận nên dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong đầu của bọn họ, không thành ngốc cũng để cho bọn họ nếm mùi đau đớn.

Sau đó tinh thần lực lướt qua phòng của hiền giả, phát hiện một màn kinh khủng — một nữ năm nam dâm loạn trong phòng. Trong lòng anh cười lạnh, Tần gia che giấu sâu đấy, chắc là có vài cái căn cứ như thế này, đâu biết có may mắn bảo vệ được chúng hay không.

“Anh đã đi đâu?” Lâu Linh hỏi, ngửi mùi ở trên người anh, không phát hiện mùi máu tươi mới an tâm. Đối với việc anh thừa dịp bản thân cô ngủ rời đi, cô không còn lo lắng như lần trước ở căn cứ thủ đô. Về phần gặp phải mấy chuyện này, cô hoàn toàn vô cảm, mình có thể giải quyết. Cô chỉ lo lắng anh phát giác điều gì, liều lĩnh đi thăm dò thám thính, sẽ làm bản thân bị thương.

Lâu Điện hôn một cái ở khóe môi cô, nói: “Đến hầm của ốc đảo di chuyển vài thứ.”

“Hầm?” Lâu Linh không ngờ ốc đảo có nơi này, nhưng nếu là căn cứ mà chính Tần gia xây dựng thì chẳng kỳ lạ, “Có vật gì?”

“Một đống súng ống đạn dược.”

Đối với đáp án chả mới này, Lâu Linh phát hiện tâm tình anh hình như rất thoải mái, lại hỏi: “Còn nữa không?”

“Anh còn phát hiện trong hầm của bọn họ nhốt một dị năng giả.”

“Làm gì?” Cô hứng thú hỏi.

Trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn lung tung trên mặt cô một lát, dường như muốn xua tan nỗi sợ hãi giết người ban nãy của cô, anh mới đáp: “Em không phải tò mò vì sao người thường cũng có thể ăn thú biến dị thịt sao? Người đó chính là đáp án!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Cố gắng kiềm chế không giết người!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết kẻ dám mơ ước cô!

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] Chương 109

  1. đến khi “ngườiphụ” nữ vươn bàn chân trắng nõn cọ vào chân hắn ->dính chữ
    thấy dây mây biến “dịkéo” mấy kẻ kia tới bãi cỏ bên hồ -> dính chữ
    May mà Lâu Linh cảnh giác ko thì nguy hiểm nha. Lâu Điện về mà thấy ko điên mới lạ.
    Một nữ 5 nam mẹ ơi, thật là khủng khiếp ko thể tưởng tượng nổi =_=

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s