Du hành – Chương 25


Chương 25: Linh quang thể

25

Trong mắt phải của Vi Sinh Mạt, dù cậu thiếu niên Lâm Kỳ mặc đồ thể thao ban đầu hay bây giờ biến thành quỷ thì thân hình không có điểm nào khác với người thường. Song khi bỏ kính mắt xuống, cậu có thể trông thấy từ người cậu ta tỏa ra nhiều hạt ánh sáng trắng nho nhỏ.

Linh quang thể!

Vi Sinh Mạt mở to hai mắt nhìn, giờ cậu đã hiểu tất cả.

Trong Quỷ Hồn có tồn tại hiện tượng cắn nuốt lẫn nhau, nhưng không nhiều. Bởi vì thứ nhất, một bên cắn nuốt phải có thực lực, tiếp theo bên bị cắn nuốt phải có điểm đặc biệt nào đó khiến nó bị đồng loại nuốt trọn. Phải biết rằng, không phải ai cũng trở thành thực vật có giá trị! Loại hồn phách có ánh sáng này chính là nhân sâm ngàn năm, cỏ linh chi vạn năm trong truyền thuyết, báu vật của đất trời mà ăn vào có thể tắm tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, trong nháy mắt gia tăng hai, ba chục năm công lực! Ngày trước không biết cậu ta dùng cái gì che đậy ánh sáng trời cho đó, nhưng cậu ta đã bị phát hiện dẫn tới bị khao khát, cuối cùng gặp họa sát thân.

Hoài bích có tội (1)! Vi Sinh Mạt than thở.

(1) đầy đủ cả câu “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc,…cũng có thể mang đến tai hoạ. Nguồn: Bách Hợp Viên

Một bên cậu nhàn nhã suy đoán tiền căn hậu quả thiếu niên mặc đồ thể thao tử vong, một bên Lâm Kỳ đã sợ hãi cả người run rẩy.

Trong mắt cậu ta, ánh mắt Vi Sinh Mạt đánh giá ánh sáng linh hồn mình giống như nhìn miếng thịt sắp thái nằm trên thớt, như đi vào cõi thần tiên, nhìn bề ngoài rất giống người tâm tư khó đoán, coi thường chúng sinh.

Sau mấy giây ngắn ngủn thất thần, Vi Sinh Mạt đối diện với sự thật, Quỷ Hồn chật kín trong toa xe đều rục rịch vì linh quang thể xuất hiện. Âm khí trong toa xe càng lúc càng đậm đặc, thậm cửa sổ thủy tinh chí bắt đầu ngưng tụ băng giá.

“Hắt – xì!”

Chàng trai mặt tròn ngồi đối diện cậu hắt xì một cái rất to, xoa xoa cánh tay đã sởn cả da gà nói thầm: “Mùa hè rồi, sao buổi tối còn lạnh thế nhỉ?”

Nữ quỷ thành phần tri thức ghé vào bờ vai anh chàng, trong ánh mắt nhìn Lâm Kỳ không che dấu sự tham lam và ác ý, còn ánh mắt quét qua Quỷ Hồn thì tràn ngập cảnh cáo cùng với địch ý.

Coi thường ta à?

Vi Sinh Mạt hừ lạnh một tiếng, không giữ lại chút nào phóng xuất toàn bộ uy áp của bản thân. Quỷ có uy áp của quỷ, ma thú có uy áp của ma thú, nhưng Vi Sinh Mạt không biết là, lúc này trong hơi thở của cậu không chỉ có cái âm hàn của u hồn lệ quỷ, mà còn có cả nét hung hãn khát máu của loài ma thú mạnh nhất ở rừng rậm. Khi hơi thở đó bao phủ toàn bộ toa xe, sắc mặt mọi Quỷ Hồn đều trắng bệch có mấy kẻ trực tiếp bị đánh tan thực thể, về phần mấy nữ quỷ ngồi gần nhất, chẳng ai không nhanh chóng bay vọt ra ngoài, không thấy tung tích.

Sau hai ba giây ngắn ngủn, Vi Sinh Mạt thu hồi khí thế, lại biến thành dáng vẻ cậu thiếu niên bình thường. Nhưng lúc này không còn “người” nào dám coi thường cậu, họ cẩn thận cúi đầu khom người, sau đó vội vàng xuyên qua đám người chen chúc sang toa xe khác. Tên nào nhát gan thì trực tiếp tàng hình, thậm chí vọt ra ngoài xe lửa chạy trốn. May mắn lúc này ngọn đèn mờ mịt, đa số hành khách không phải bị vụ án giết người trong WC hấp dẫn lực chú ý thì là buồn ngủ, thấy chúng nó biến mất chỉ cho rằng mình hoa mắt, bởi vậy không tạo thành cảnh rối loạn.

Sự chú ý của Vi Sinh Mạt chuyển sang linh quang thể bên cạnh. Hiển nhiên cậu thiếu niên kia nhận ra bản thân trêu chọc đến nhân vật như thế nào. Sắc mặt cậu hoảng hốt, sợ hãi mà cố tỏ vẻ bình tĩnh, trong khi tay chân không ngừng run run, nhưng cậu cố chịu đựng không quay đầu chạy trốn.

Vi Sinh Mạt âm thầm gật gật đầu, có một chút thưởng thức.

“Tên?” Cậu liếc thiếu niên kia từ trên xuống dưới một lần, thản nhiên hỏi.

“Lâm Kỳ.” Thiếu niên nhanh chóng trả lời, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, “Song Mộc Lâm, Vương Kỳ Kỳ.”

“Chết như thế nào?” Có vài phần tò mò, Vi Sinh Mạt hỏi.

Lâm Kỳ cung kính kể lại chuyện xảy ra trước khi mình chết một lượt, không bỏ sót chi tiết về phật châu và người cảnh sát kia.

Mặc dù lúc trông thấy linh hồn gã đáng khinh Vi Sinh Mạt đã đoán ra đại khái, nhưng sau khi Lâm Kỳ tự thuật, cậu không nhịn được thở dài. Nếu Lâm Kỳ không phải là linh quang thể, hoặc cậu không có vòng phật châu bằng gỗ đàn hương kia, hoặc là gã đàn ông đó không trêu chọc mấy nữ quỷ, có lẽ cậu ta đã đánh mất tính mạng ở đây. Nhưng nếu nói gã kia hại chết Lâm Kỳ? Gã chính là hung thủ giết chết Lâm Kỳ, hơn nữa trong việc này Lâm Kỳ hoàn toàn là người bị hại; Muốn nói gã tự tìm đường chết? Con người ai chẳng thích cái đẹp, đổi một người đàn ông khác ngời ở chỗ hắn, tám phần cũng là kết cục này. Muốn nói là lỗi của nữ quỷ?…… Đối với đồng loại, Vi Sinh Mạt có vẻ khoan dung, không ai thấu hiểu cảm giác đau khổ vì sống trong cuộc sống náo nhiệt nhưng vẫn bị ngăn cách ở bên ngoài như cậu.

Lâm Kỳ đứng ở một bên, không để lộ ra vẻ khúm núm khiếp sợ nịnh nọt ghê tởm, cũng không còn vẻ bướng bỉnh, cao ngạo không biết trên dưới. Cậu đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, có vẻ khiêm tốn mà đầy tự trọng. Trên thực tế trong lòng cậu cũng bất an vì vận mệnh của bản thân, cảm thấy lo sợ vì cái chết bất ngờ. Trước mặt nhân vật hùng mạnh này, cậu cảm thấy từ làn da đến xương cốt của mình bị bóc tách từng tí một, nếu tim cậu còn đập thì giờ nó sẽ đập dồn dập như tiếng trống.

Vi Sinh Mạt tin bản thân nảy sinh thiện cảm với cậu thiếu niên đối diện, nhưng không phải là tình cảm giữa nam và nữ.

Nếu Lâm Kỳ còn sống, Vi Sinh Mạt còn căn cứ vào độ tuổi của cơ thể này để quyết định, coi cậu ta là bạn đồng trang lứa của mình. Nhưng khi Lâm Kỳ tử vong, Vi Sinh Mạt lập tức chuyển hoán thành thái độ tiền bối đối xử với hậu bối. Ví dụ, lúc này cậu trông thấy tư thế đứng của Lâm Kỳ thì nghĩ: Đứa bé này thật sự thông minh, bình tĩnh lại thức thời, những thiếu niên như vậy bây giờ rất hiếm, cứu người nên cứu, tiễn phật tiễn đến tây phương…… Không bằng mình thuận tay giúp cậu một lần?

Tay cậu vừa giơ lên, Lâm Kỳ liền cảm thấy cơ thể mình tự nhích lại gần vài bước, cúi gập thắt lưng. Ngón trỏ Vi Sinh Mạt nguệch ngoạc vẽ bùa giữa không trùng, nhẹ nhàng đập vào trán Lâm Kỳ. Lâm Kỳ chỉ cảm thấy cảm giác mát mẻ từ trán truyền khắp toàn thân, không khỏi rùng mình.

“Về sau mấy kẻ kia sẽ không đuổi theo cắn nuốt cậu nữa, nhưng chỉ có hiệu quả tạm thời.” Vi Sinh Mạt cũng không để ý phản ứng của Lâm Kỳ, trực tiếp quyết định: “Trước tiên cậu đi theo ta. Ta dạy cho cậu bản lĩnh áp chế ánh sáng trên người mình.”

Tuy rằng Lâm Kỳ nghe mà không hiểu “Cắn nuốt”, “Linh quang” là cái gì, nhưng hiểu ý tứ đại khái. Cậu biết rõ vị trí và thực lực hiện tại của mình không có quyền lên tiếng, bởi vậy không dám hỏi nhiều, cung kính nói: “Vâng.”

Mặc kệ Vi Sinh Mạt vẽ bùa hay nói chuyện, chàng trai mặt tròn đối diện giống như biến thành kẻ điếc người mù không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Vẻ mặt cậu ta đờ đẫn một lúc, đến khi Vi Sinh Mạt và Lâm Kỳ nói xong, cậu ta đột nhiên bật dậy, mở bông hoa màu tím ở chỗ ngồi lên, rút từ trong túi du lịch bên dưới chỗ ngồi ra một cái áo khoác màu xanh, đắp lên người.

“Lạnh chết mất.” Anh chàng ngồi lại chỗ cũ, quay đầu nói với Vi Sinh Mạt: “Cậu nên mặc thêm áo đi?”

“Không cần.” Vi Sinh Mạt cười cười, “Tôi không lạnh.”— thậm chí cậu không cảm giác được nóng hay lạnh.

Xe lửa xình xịch dừng bánh làm chấn động trạm Khánh Sơn. Nhận được tin báo, cảnh sát lên toa xe chụp ảnh, mang xác đi, náo loạn một lúc. Hai tiếng sau, tàu tiếp tục lăn bánh.

Chàng trai mặt tròn gọi điện thoại cho người thân, nghe giọng đầu bên kia chắc là mẹ cậu ta. Cậu cười haha nói mẹ không cần sáng sớm đi đón con; không sao, không sao, bị dừng trên đường hơn hai tiếng; đúng vậy, bây giờ tàu bị trễ giờ thật đáng ghét; sau khi đến con muốn tắm rửa, còn muốn ăn trứng cà chua mẹ làm cho con nhé……

Vi Sinh Mạt lấy di động ra ngắm nghía, cuối cùng cất đi: Gần đây với thái độ căm ghét cha của Đàm Trạch hiện nay, cậu ta sẽ không chủ động liên hệ, thứ hai Đàm Hiên Thần không phải mẫu người dịu dàng, chu đáo, quan tâm đến con cái.

Sau khi tàu chạy, hàng xóm của Vi Sinh Mạt — người đàn ông mày kiếm mặt chữ điền trở lại, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi. Lâm Kỳ vừa thấy ông ta tới gần, lập tức bay xa năm sáu mét.

“Ông ta chính là người cảnh sát kia!” Cậu chỉ vào người đàn ông nói với Vi Sinh Mạt. Giọng cậu rất to, nhưng ngoại trừ Vi Sinh Mạt không có ai khác nghe được.

Vi Sinh Mạt nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo đã biết.

“A, chú vừa qua kia xem à?” Chàng trai mặt tròn sán lại gần, thần bí nghiêng đầu ám chỉ hướng WC, tò mò về phía người đàn ông: “Nghe nói có án mạng, chú có nhìn thấy gì không?”

Khương Duẫn Đào lạnh lùng nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: “Hỏi thăm việc này làm gì? Chú ý học tập!”

“Xì!” Chàng trai khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm: “Chẳng phải mình vội vàng chạy tới xem hay sao……”

Khương Duẫn Đào ôm hai cánh tay trước ngực nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng khủng khiếp trong WC. Án giết người xảy ra dưới mí mắt mình, có lẽ hung thủ còn trong xe lửa, nhưng mình lại bất lực, cảm giác này làm cho ông ta bực tức.

Thật ra, Khương Duẫn Đào hoài nghi cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Ông nhớ rõ, lúc cậu ta mới lên tàu, cả người đầy lửa giận, mắt cúi xuống môi mím chặt, rõ ràng là chàng trai hướng nội, thậm chí nhát gan. Nhưng vừa tỉnh lại, cậu ta trở nên bình tĩnh tự tin, còn có chút lạnh lùng, giống như là…… Giống như là biến thành một người khác.

Là cái gì làm cho cậu ta thay đổi lớn như vậy? Về chuyện lần này, cậu ta biết gì không? Ban nãy, hình như cậu ta chú ý đến người chết nhưng lúc ấy có rất nhiều người nhìn sang bên kia….

Vốn dĩ rạng sáng đến ga cuối, nay giữa trưa tàu hỏa chậm chạp tiến vào sân ga. Đám đông chen lấn về phía hai đầu toa xe, Vi Sinh Mạt lôi ba lô của Đàm Trạch từ dưới chỗ ngồi ra, chuẩn bị chờ các hành khách xuống hết thì cậu mới xuống.

“Cái kia…… Tôi làm sao bây giờ?” Lâm Kỳ chần chừ hỏi. Vi Sinh Mạt phát hiện, từ lúc mặt trời ló rạng, cậu ta vẫn đứng dán sát vào vách tường giữa cửa sổ.

“Yên tâm đi.” Vi Sinh Mạt buồn cười nói: “Cậu là linh quang thể, ánh mặt trời vô hại với cậu.”

Lâm Kỳ thả lỏng, lập tức theo sát thượng Vi Sinh Mạt. Thời điểm Vi Sinh Mạt đẩy lùi đám Quỷ Hồn thèm khát mình, Lâm Kỳ đã quyết tâm, trước khi mình có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân cậu sẽ không rời khỏi con người trước mắt. Mặc dù ánh mặt trời không làm cậu bị thương, nhưng yêu ma quỷ quái thường lui tới vào ban đêm thật sự đáng sợ!

“Tiểu Trạch –“ Vi Sinh Mạt vừa đến sân ga, chợt nghe thấy tiếng gọi vui mừng vang lên. Cậu nhíu mày, cảm thấy không vui – giọng kia rất giống một “thằng nhóc”.

Hướng về phía giọng nói, Vi Sinh Mạt chú ý tới người hàng xóm xuống tàu từ sớm. Ông ta đang kinh ngạc nhìn chính mình; bên cạnh ông ta là gương mặt cười ngây ngô, giơ cao tấm bảng viết “Đàm Trạch”.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s