[Mạt thế] Chương 113


Chương 113: Thảnh thơi ở tận thế (16)

11420077_403906989796764_1539356293_n

 Edit: Linh Lan

 MỤC LỤC

Khi ánh mặt trời ló rạng thì ốc đảo đã khôi phục sự yên bình. Trong ánh nắng ban mai, mơ hồ thấy bóng mọi người đi lại trên đường, xử lý xác người chết trận và nhà gỗ bị sập.

Một đêm không ngủ không ảnh hưởng gì đến các dị năng giả, có điều dị năng đã cạn kiệt nên họ có phần mỏi mệt. Chẳng qua khi trông thấy người phụ nữ cao gầy ngồi giữa phòng, chẳng còn ai thấy mệt, tràn ngập ý chí và sự nhiệt tình.

Căn nhà Hiền giả ở đã bị thiêu hủy, bây giờ nơi An Kỳ Nhã ở là một căn nhà của dân bản địa tại ốc đảo. Đối mặt với hiền giả tiền nhiệm đã qua đời nay đột nhiên xuất hiện, người dân ở ốc đảo kích động và tôn trọng từ tận đáy lòng, không nói hai lời dọn ra khỏi nhà gỗ của mình ngay, bản thân cam tâm tình nguyện chen lấn với người khác, bởi vậy có thể thấy hình tượng của An Kỳ Nhã trong cảm nhận của người dân.

An Kỳ Nhã nghe thuộc hạ báo cáo, thống kê con số tử vong trong cuộc nội loạn lần này ở ốc đảo, sắc mặt luôn thản nhiên, đến khi nghe thấy tên hai dị năng giả dẫn dắt một đám dị năng giả đối kháng với người nhà họ Tần thì đột nhiên hỏi: “Bọn họ tên Trần Đông và Phương Minh Lỗi?”

Ban Y gật đầu nói: “Đúng vậy, trước kia bọn họ là dị năng giả Tần gia kết nạp, ít nhiều do họ ra tay chèn ép dị năng giả Tần gia phản loạn trước nên mới giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.”

An Kỳ Nhã nghe xong, cúi đầu cười, nói: “Đúng là tôi coi thường anh ta!”

Đám Khố Nhĩ không hiểu điều cô nói, có điều Ban Y lại biết. Nếu lần này không có Lâu Điện bày mưu, chỉ sợ bọn họ không thể đoạt lại ốc đảo trong tay người nhà họ Tần nhanh như vậy. Trần Đông và Phương Minh Lỗi phản bội Tần gia, chắc hẳn do Lâu Điện sắp xếp. Nghĩ đến thế, trong lòng anh ít nhiều cảm kích hai anh em nhà họ Lâu gia, nếu không phải do hai người, bọn họ vẫn cho rằng năm đó thật sự hiền giả vì cứu ốc đảo mà chết, cho nên mới chuyển giao ốc đảo cho Tần Du, để cô ả trở thành hiền giả kế nhiệm.

Bởi vì Khố Nhĩ, A Lý Mộc cầm đầu người dân bản xứ ở ốc đảo thật lòng ủng hộ An Kỳ Nhã nên cô xứng đáng với tôn xưng “Hiền giả”. Bởi vậy với hành vi người nhà họ Tần nhốt hiền giả, tu hú chiếm tổ chim khách, họ cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm, hận không thể giết chết bọn chúng ngay tại chỗ.

Xử lý xong xuôi, An Kỳ Nhã lần lượt giao việc cho từng người đi xử lý hậu quả, trấn an người sống sót, suy nghĩ một lúc, cô cũng đứng dậy, ra ngoài nhà gỗ, đi cùng mọi người xem xét tình hình ốc đảo.

*****

Hừng đông.

Lâu Linh mơ mơ màng màng thức dậy, vừa động đã cảm giác có mấy chỗ trên người đau rát. Mặc dù là dị năng giả, sau khi bị thương, côcần mấy ngày để vết thương khép lại, hơn nữa cũng sẽ cảm nhận được cơn đau đớn. Cộng thêm đang giữa mùa hè, mặt trời vừa mọc là không khí sẽ oi bức, miệng vết thương càng thêm khó chịu.

“Nào, uống ít nước đi.”

Một bàn tay cầm ly thủy tinh trong suốt đưa tới trước mặt cô, một tay Lâu Linh đỡ lấy ly uống ừng ừng một hơi lớn mới thấy dễ chịu. Cô mở to mắt, nhìn anh chàng ngồi trước giường, ngáp một cái, nói chào buổi sáng, chậm rì rì đứng lên, ngồi dựa vào tường.

Bởi vì tài nguyên có hạn, cái gọi là giường chỉ là chiếu trải trên mặt đất thôi, ngồi dậy là có thể dựa vào tường. Lưng dán vào bức tường man mát, cảm giác thoải mái hơn một ít, chờ nóng lên thì chuyển vị trí, đổi chỗ khác.

Lâu Linh híp mắt buồn ngủ, gần như quên béng người với gương mặt đen sì trước mắt. Bởi vì cô bị thương, cho dù anh muốn làm gì cũng không được. Cô biết tình hình hiện tại của mình đặc thù, lá gan nở to, không sợ tâm tình biến thái chuyển biến xấu, hoàn toàn không để ý đến anh.

Một người híp mắt một người trừng mắt, cứ như vậy ngồi một lúc đến khi vì nóng hai bên thái dương Lâu Linh đổ mồ hôi, mồ hôi chảy xuống miệng vết thương vừa nóng vừa đau, Lâu Điện mới có hành động. Anh lấy băng từ không gian đặt trong trong phòng hạ nhiệt. Chỗ băng này là do mùa đông khi đi qua ngọn núi tuyết thì anh chọn chỗ băng sạch đặt vào không gian, đến ngày hè, vừa khéo thành thứ hạ nhiệt.

Không khí trở nên mát mẻ, tinh thần cô tốt hơn, vươn tay quàng quanh cổ anh, cười híp mắt nói: “Anh giận à?”

“Làm sao anh nỡ giận em chứ?” Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, trái lương tâm, nói ngược, “Vì mình có một cô em gái dũng cảm vì nhân dân phục vụ mà anh vui mừng, rất vui mừng! Em gái giỏi như thế, tối hôm qua lần đầu tiên anh chứng kiến đấy, em gái sẽ vì toàn nhân loại mà chiến đấu, vì mọi người mà bỏ mặc tiểu gia, anh hiểu.”

“…”, Cái miệng độc địa tuôn một tràng, còn nói không tức giận.

Lâu Linh âm thầm bĩu môi, nhưng hai tay ghì chặt cổ anh không tha, đến khi anh vươn tay ra, ôm cô vào lòng, cô không nín nhịn được nữa bật cười.

Lâu Điện không dám ôm cô quá chặt, vết bỏng và vết xước trên người cô rất nhiều, nhìn cực kỳ khủng bố, mặc dù biết toàn vết thương ngoài da vẫn khiến anh hết hồn, rất khó tiếp nhận. Nếu mấy vết thương này ở trên người mình, anh sẽ cảm thấy chẳng qua là mấy vết xước nhỏ thôi, đau tí tẹo, nhưng khi đổi thành cô thì đó lại là vấn đề khác, thậm chí anh không thể chấp nhận nổi.

Đợi sự xúc động muốn giam cầm cô qua đi, việc cô bị thương khiến anh khó chịu hơn tất cả mọi thứ. Anh biết cô không hề muốn mình núp dưới cánh chim của anh, cũng biết cô muốn trưởng thành, nhưng biết thì biết, khiến anh buông tay là chuyện bất khả thi.

“Tận thế mà, có ai không bị thương chứ? Hơn nữa đó cũng là một kiểu huy chương!” Lâu Linh tự biên tự diễn, thật sự vui vẻ nhiều hơn đau đớn. Cô làm chuyện mình muốn làm, không bị ngăn cản, không cần anh từng giây từng phút bảo hộ, chứng minh bản thân không phải là kẻ yếu, làm cho cô cực kỳ vui sướng.

Lâu Điện hơi cúi mắt nhìn cô một lúc, gương mặt vốn dĩ còn hơi ngây ngô, trẻ con dần dần chồng lên khuôn mặt có phần kiên nghị vì tôi luyện được ở kiếp trước. Hình như cho dù anh nhốt cô bên người giống như cá trong chậu chim trong lồng, thì không cách nào bẻ gẫy đôi cánh của cô, cho dù chậm một chút, cô cũng sẽ biến thành con người giống kiếp trước.

Lâu Linh —— của anh!

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi hơi nhếch kia. Không sao, mặc kệ thế giới sẽ biến thành dáng vẻ thế nào, đời này anh sẽ không buông tay! Mặc kệ em đi rất xa, anh cũng đuổi kịp, không để em đi một mình nữa.

Bị sự dịu dàng bất thình lình của anh biến thành không hiểu mô tê, Lâu Linh ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, cẩn thận dời tầm mắt. Vốn cho rằng lấy cớ mình bị thương anh lại nhân cơ hội bùng nổ, ai ngờ anh chỉ cười ôn hòa với cô, trong đôi mắt đen như mực, không còn sự tối tăm đen kịt, mà phản chiếu ngược gương mặt cô ửng đỏ.

Chẳng qua không khí hiếm khi ấm áp rất nhanh bị tiếng đập cửa xua tan, Lâu Điện nhíu mày, liếc mắt với Lâu Linh một cái, bất đắc dĩ đi mở cửa.

Khi An Kỳ Nhã và mọi người đứng ngoài chờ cửa trông thấy anh chàng ra mở cửa, rõ ràng anh treo nụ cười ôn hòa lại khiến người ta cảm thấy một dòng nước lạnh men theo xương sống chảy lên trên. Họ còn tưởng xung quanh có nguy hiểm gì, cẩn thận quan sát quanh mình một lần, không phát hiện điểm nào khác thường.

“Tôi đến thăm hai người!” An Kỳ Nhã đưa tay kéo ống tay áo rộng thùng thình, thong dong mỉm cười nói: “Lâu tiểu thư có khỏe không.”

“Vẫn tốt.” Lâu Điện thanh thanh đạm đạm đáp.

An Kỳ Nhã bảo đám người Khố Nhĩ đi theo chờ cô ở ngoài, kéo trường bào đi vào nhà gỗ.

Lâu Linh thấy có khách đến, vốn định đứng dậy, nhưng bị An Kỳ Nhã ngăn lại. Biểu cảm của Lâu Điện kiểu đương nhiên cô tiếp tục ngồi, thế là cô vẫn dựa vào vách tường không đứng dậy.

Trong phòng ngoài giường chiếu thì không có vật nào khác. An Kỳ Nhã dứt khoát vén trường bào ngồi trên chiếu, mỗi cử động của cô diễn tả sự nữ tính đến cực hạn, thậm chí bởi vậy làm cho người ta xem nhẹ khuôn mặt cô gầy trơ xương đến mức khó coi.

Một lần nữa Lâu Linh nhìn say mê, đến khi Lâu Điện tằng hắng một cái mới dời tầm mắt, chuyển qua hướng mặt anh, cười nịnh nọt.

An Kỳ Nhã cảm giác phòng mát mẻ, chứng kiến mấy chậu băng trong góc, cô không cho là dị năng giả vốn đang bận rộn trùng kiến lại ốc đảo sẽ thời gian rảnh rỗi đưa khối băng tới cho bọn họ hạ nhiệt. Nghĩ thế, ánh sáng lạ trong mắt An Kỳ Nhã chợt lóe lên, tươi cười, híp mắt nói: “Lâu tiểu thư bị vết thương nào? Lần này thật sự cám ơn hai người, còn hại cô bị thương…”

“Biết là tốt rồi!” Lâu Điện bình thản trả lời.

Lâu Linh: “… Ha ha, không có gì.”

An Kỳ Nhã không để ý tới người đàn ông kỳ quái, ôn hòa bắt chuyện với Lâu Linh. Giọng cô hơi khàn, không khàn đến mức khó nghe, thậm chí là một giọng nói gợi cảm, không nhanh không chậm, nghe rất sướng tai, cộng thêm đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó.

Lâu Linh chỉ thất thần một lúc, thì tập trung lên tinh thần, kháng cự sự mê hoặc vô hình này.

An Kỳ Nhã thấy cô bé khôi phục nhanh như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng qua mục đích của cô không phải là mê hoặc cô bé này, khiêu chiến sự nhẫn nại của Lâu Điện, lập tức thu hồi năng lực, thái độ trở nên rất thành tâm.

“Trước tận thế, tôi và Tần Du là bạn tốt. Khi tận thế ập đến thì cô ả đến sa mạc du lịch, khắp nơi xảy ra tai nạn, tôi bèn mời cô ả đến ốc đảo tị nạn, cô ả lo lắng vì tai nản xảy ra bất thình lình mà Tần gia lung lay, tôi lấy ốc đảo làm át chủ bài của cô ả, cho phép cô ả thành lập thế lực riêng ở ốc đảo. Mọi điều cô ả muốn, tôi đều cố gắng thỏa mãn, nhưng ai ngờ…” An Kỳ Nhã thoáng hiện lên sự buồn bã, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời trở nên ảm đạm.

Ai ngờ lòng tham của Tần Du không đủ, thậm chí muốn chiếm lấy toàn bộ ốc đảo, biến nó thành một căn cứ của nhà họ Tần. Cho nên Tần Du không nể tình bạn giữa hai người, thiết kế An Kỳ Nhã, cuối cùng nhốt cô ấy dưới hầm. May mắn dị năng của An Kỳ Nhã là tinh lọc và mê hoặc, Tần Du cần dị năng của cô nên không giết cô ngay từ đầu.

Dị năng của An Kỳ Nhã là tinh lọc, tinh lọc độc nhất vô nhị, không những biến nguồn nước ô nhiễm vì virus thành nước sạch con người có thể uống, mà con tinh lọc cả chất độc hại đến cơ thể người thường bên trong thịt thú biến dị, khiến người thường có thêm một loại đồ ăn, không đến mức vì thiếu thực phẩm mà chết đói.

Dị năng của An Kỳ Nhã quá quý giá, hơn nữa cũng là một át chủ bài ở tận thế, chỉ cần có thể khống chế cô là có nguồn nước sạch và thức ăn, đủ để khiến dị năng giả toàn thế giới điên cuồng. Bí mật này An Kỳ Nhã d chỉ nói cho bạn tốt Tần Du của cô, ai ngờ chính vì thế Tần Du sẽ ra tay với cô, cũng vì vậy mà giữ lại một mạng của cô.

Không phải không đau khổ, vốn dĩ tưởng rằng có thể giao sau lưng mình cho bạn tốt lại bị đâm một dao, có cái gì khiến người ta tuyệt vọng hơn không?

Lâu Linh im lặng ngồi nghe, tuy rằng An Kỳ Nhã nói rất đáng thương, biểu cảm cũng ưu thương, nhưng tại sao cô cảm giác tình cảnh của An Kỳ Nhã giống như bị tình nhân phản bội nhỉ? Dường như bỗng chốc mất đi ý nghĩa của cuộc sống…

“Thế… Tần Du đâu?” Lâu Linh lại hỏi.

An Kỳ Nhã từ ưu thương khôi phục lạnh nhạt, lạnh nhạt nói: “Tự nhiên giết cô ả! Diệt cỏ tận gốc, tránh cho cô ả có cơ hội chạy thoát, chuyển bại thành thắng!”

“…” Được rồi, cô tưởng tượng thái quá.

An Kỳ Nhã tựa như một trưởng bối sống quá lâu dặn dò hậu bối, lại cẩn thận dặn dò Lâu Linh nghỉ ngơi thật tốt. Lát nữa cô sẽ bảo người đưa ít thuốc bổ cho cô, cứ coi nơi này trở thành nhà của mình… Nói đi nói lại, cô dịu dàng săn sóc chu đáo khiến Lâu Linh mất tự nhiên.

Thật vất vả An Kỳ Nhã rời đi, Lâu Linh rốt cục thở phào, nói với người đàn ông bên cạnh: “Anh, anh có cảm thấy cô ấy là lạ không?”

Lâu Điện sờ đầu cô, nói: “Có gì đâu, cô ta lớn tuổi, coi em như con gái!” Sau đó thở dài, “Ai bảo em gái của anh làm người ta thương yêu như thế, cô ta làm vậy là đúng!”

Lông tơ dựng đứng, Lâu Linh có chút hoảng sợ nhìn anh, rất muốn nói đừng nói móc như vậy, cô nghe lời là được chứ gì?

An Kỳ Nhã nói được thì làm được, sau một tiếng, quả nhiên có người đưa một đống đồ, có nồi nia xoong chảo và thuốc bổ đặc thù ở sa mạc.

Đến khi từ miệng Lâu Điện Lâu Linh biết, năm nay An Kỳ Nhã đã hơn bốn mươi, bởi vì dị năng đặc thù, có chút phản lão hoàn hồn thì cô bình thường trở lại. Hóa ra tình cảm giữa An Kỳ Nhã và Tần Du siêu việt giới tính và tuổi tác —— được rồi, cô lại tưởng tượng thái quá!

Lâu Điện chướng mắt đồ An Kỳ Nhã đưa tới, chẳng qua hành động của bà ta coi như là một hình thức tỏ vẻ, biến họ trở thành ân nhân của ốc đảo, phần ân tình này rất đáng quý. Vứt đống đồ kia vào xó, Lâu Điện lấy ra nồi và bếp gas từ trong không gian, vào bếp hầm cháo tổ yến cho Lâu Linh, thuận tiện làm ít thức ăn.

Sinh hoạt của một người bị thương thật sự rất hưởng thụ.

Ngày hè oi ả, Lâu Linh hứng khí lạnh —— từ băng tỏa ra, ăn cháo tổ yến bổ máu tăng khí huyết, trong lòng sung sướng.

“Bao lâu nữa chúng ta rời khỏi ốc đảo?” Vừa ăn vừa hỏi, trước khi vết thương lành, cô không cần lo lắng anh sẽ biến thái ép buộc bản thân, đột nhiên cảm giác bị thương thật tốt. Nếu là bình thường, không thiếu được bị làm tới khóc mới thôi.

Lâu Điện hơi nhíu mày, híp mắt nhìn cô, lại cười nói: “Nếu em muốn đi ngay hôm nay, anh không có ý kiến.”

“… Không, ở thêm vài ngày đi.”

Lâu Điện từ chối cho ý kiến, đợi cô ăn xong, thu dọn bát đũa, sau đó mở cửa sổ nhà gỗ, ban ngày ban mặt, trực tiếp ôm cô ngủ.

“Em không mệt.” Lâu Linh đẩy anh ra một chút, cẩn thận nhấc tay anh ra chỗ khác —— bàn tay rất xinh đẹp đảo quanh eo cô, chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì đây! Chẳng lẽ anh đã biến thái đến độ ngay cả cô bị thương cũng không buông tha?

Lâu Điện luồn vào áo ngủ của cô mò lên trên, sờ băng vải trên lưng cô, lướt qua xương cột sống của cô, đến khi cả người cô như nhũn ra, anh mới buông tha, oán hận cắn xuống cổ cô, nói: “Anh buồn ngủ, nằm với anh.”

“À.”

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Cố gắng trấn an biến thái tức giận!

Mục tiêu của Lâu Điện: Nỗ lực đè cô xuống giường làm cho cô khóc đến khi nào không dám nữa mới thôi!

Advertisements

3 thoughts on “[Mạt thế] Chương 113

  1. mà “con” tinh lọc cả chất độc hại đến cơ thể người thường bên trong thịt thú biến dị -> còn
    Bí mật này An Kỳ Nhã “d chỉ” nói cho bạn tốt Tần Du của cô -> chỉ

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s