[Mạt thế] Chương 115


Chương 115: Bình minh tận thế (1)

11420077_403906989796764_1539356293_n

 Edit: Linh Lan

 MỤC LỤC

Từ chương này bạn Lan tự thay đổi tên chương so với tên gốc vì thấy tên cũ chưa bao quát hết khoảng thời gian trong truyện.

Tố chất thân thể dị năng giả quả nhiên tốt, lúc trước bị bỏng một mảng lớn và chi chít vết cắt qua mấy ngày đã liền sẹo. Trong lòng Lâu Linh thở phào, đã qua cái cảnh bị Lâu Điện đối xử giống như với phạm nhân, nhốt trong phòng dưỡng thương rồi. Mặc dù biết anh quan tâm nhiều bị loạn nhưng bị giam cầm như thế, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Thấy cô đã khỏe, Lâu Điện quyết định lên đường.

Sáng hôm hai người đi, An Kỳ Nhã và anh em Ba Hách đến đưa tiễn. An Kỳ Nhã tự mình đi trước dẫn đường, đi ngang qua rừng cây thì An Kỳ Nhã không kiêng kỵ giải thích với bọn họ: “Trận pháp trong rừng cây này do một đại sư trong giới Huyền Thuật tự mình bày ra, khi đó tôi còn nói ông ấy vẽ vời thêm chuyện, hiện tại xem ra ông ấy dự liện xa.” Dứt lời, không biết nghĩ đến điều gì, cô thở dài.

“Huyền Thuật?” Hai mắt Lâu Linh mở lớn, cô luôn nghĩ Huyền Thuật gì đó là trò lừa đảo.

Con ngươi An Kỳ Nhã màu hổ phách nhìn phương xa, nhàn nhạt cười nói: “Em đừng coi thường họ, đó đều là những người có bản lĩnh lớn. Nếu không phải vì giao tình từ đời cha chú, vị đại sư kia sẽ không đến sa mạc để bày trận pháp. Đáng tiếc nỗi khổ tâm của họ lại bị người mắt mù như tôi thờ ơ.”

Không ai nói tiếp, đối với An Kỳ Nhã mà nói Tần Du phản bội là chuyện vô cùng thương tâm, tuy rằng cô đã chấp nhận, thậm chí tự tay giết chết bạn thân ngày xưa, nhưng khó tránh khỏi vết thương lòng vẫn còn.

Ra khỏi rừng cây, cả một cánh rừng liễu đỏ.

Tuy rằng Tần Du chết, nhưng bên trong ốc đảo còn có dị năng giả hệ mộc khác, vất vả một chút, vẫn có thể khống chế liễu đỏ trong sa mạc, biến nó thành hàng rào bảo vệ đầu tiên bên ngoài ốc đảo. An Kỳ Nhã cũng không muốn phá hỏng cánh rừng liễu đỏ trong sa mạc, cô có thể nâng đỡ một Tần Du thì có thể nâng lên người thứ hai.

Khi họ xuất hiện, tinh thần lực của liễu đỏ sa mạc lại tấn công, muốn áp chế bọn họ. Lâu Điện không bị ảnh hưởng, ghé mắt xem An Kỳ Nhã, An Kỳ Nhã mỉm cười, dị năng đáp trả lại, tinh lọc tinh thần lực thô bạo của nó.

Lâu Linh không còn cảm giác liễu đỏ sa mạc áp chế bản thân, trong lòng hơi kinh ngạc, có điều nhìn An Kỳ Nhã hai tay giữ chặt cổ tay áo rộng rãi, đứng giữa cửa vào mỉm cười nhìn theo bọn họ, cô cũng nở nụ cười thiện ý.

“Chị Linh, hẹn gặp lại ~~” Phù Na kêu.

“Hẹn gặp lại!” Ba Hách lạnh lùng nói, trong mắt có chút không nỡ —— không nỡ xa kẹo của Lâu Linh.

Lâu Linh quay đầu vẫy tay với ba người, mặt tươi cười nhẹ nhàng sáng lạn, hình như đang nói cho họ biết, lần này chia cách, không phải vĩnh viễn, nếu có duyên họ còn có thể gặp lại.

Bình an xuyên qua rừng liễu đỏ sa mạc thì thấy chiếc xe đỗ bên cạnh rừng phủ đầy cát. Hai người phủi hết cát, Lâu Điện kiểm tra không có vấn đề, đổ thêm xăng rồi họ xuất phát.

“Chúng ta đi đâu hả anh?” Lâu Linh ngắm mặt trời mọc lên trên sa mạc hỏi.

“Tìm thực vật biến dị trước, sau đó đi phía đông.” Tâm trạng Lâu Điện rất tốt, giọng rất dịu dàng.

Tuy rằng chia tay làm cho người ta đau đớn nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh, làm cho cô cảm giác được, chỉ cần có anh ở bên mình, cả đời chỉ có hai người cũng được.

Giữa ngày hè chói chang, nắng hè đổ lửa, bọn họ bôn ba trong sa mạc, tìm thấy rất nhiều thực vật biến dị đặc thù ở nơi đây. Đúng như anh từng kể, cả một cụm xương rồng biến dị to đùng như ngọn núi, cũng có nhiều cảnh đẹp khiến người ta cảm thán trước sức sáng tạo vĩ đại của thiên nhiên.

Đối với cụm xương rồng này, Lâu Linh nhìn là thích liền, chỉ tiếc không biết làm thế nào, cuối cùng đành dùng góc độ thưởng thức đơn thuần ngắm nhìn chúng. Hai người ở lại khu vực của xương rồng nửa tháng, mỗi ngày vui vẻ vì được ngắm thứ mình thích.

Sau khi xương rồng thay đổi, nó có thể thích ứng với môi trường ở sa mạc, hơn nữa lớp vỏ cứng rắn, gai màu vàng, thô to, sắc bén phản chiếu ánh sáng, có thể trực tiếp xuyên thủng cơ thể con người, thậm chí thú biến dị cũng khó làm gì được nó. Ngược lại nếu cắt được lớp vỏ của chúng, bên trong trào ra chất lỏng rất mát mẻ, đây là thứ mà thú biến dị trong sa mạc đều thích.

Lâu Linh từng uống một lần, mùi vị đó nhẹ nhàng thanh mát, uống xong sẽ khiến tinh thần con người run lên, thậm chí có hiệu quả bổ sung dị năng, có điều hiệu quả quá thấp, gần như không đáng kể. Như vậy cũng làm cho Lâu Linh hiểu được, không phải mọi loài thực vật biến dị đều có độc, một số loài có lợi cho con người và dị năng giả.

Đáng tiếc vì cấp bậc dị năng của Lâu Điện quá cao, chất lỏng xương rồng hoàn toàn vô dụng với anh. Nhưng khi biết Lâu Linh thích nó, người đàn ông nào đó vô cùng hung ác cắt hết vỏ của đám xương rồng kia, hứng mấy thùng phi chất lỏng xương rồng, cảnh tượng này giống như bọn nó bị người ta bắt nạt khóc ô ô.

Lâu Linh thường xuyên dùng dị năng khơi thông với chúng, sau đó mỗi ngày bơm ít dị năng coi như bồi thường cho chúng. Xương rồng dù biến dị thì tính nết vẫn rất ôn hòa, nhanh chóng trao đổi với dị năng giả, nhận dị năng của Lâu Linh. Song với hành vi Lâu Điện phát điên lấy hàng thùng của mình, chúng cũng không nổi nóng hay bài xích.

Khi mùa hè sắp kết thúc thì hai người lại lên đường, đi về hướng đông, rời khỏi sa mạc.

Sau đó, họ đến các thành phố văn minh, zombie rõ ràng nhiều lên. hiện tại là ba năm sau tận thế, tức là đã bốn năm kể từ khi tận thế bùng nổ. Cấp bậc zombie tăng dần, dị năng của Lâu Linh quanh quẩn ở mốc cấp hai đỉnh cấp, đối mặt với zombie cấp năm, cô phải cố hết sức.

Không chỉ mình cô cảm thấy mệt mỏi, đối với nhân loại, đó cũng là một tín hiệu tuyệt vọng. Nên biết bây giờ dị năng giả mạnh nhất do phía thủ đô công bố mới có cấp bốn. Nhưng bên zombie đã xuất hiện thây ma cấp năm, đó sẽ là sự áp chế tuyệt đối về cấp bậc, đối với những người bình thường, thế giới loài người sắp tuyệt vọng.

Giữa lúc này, căn cứ thủ đô và căn cứ Tây Bắc một trước một sau truyền ra tin tức nghiên cứu virus zombie thành công, các nhà khoa học đã chế tạo ra thuốc giải độc virus zombie. Con người bị zombie cào bị thương chỉ cần không gần kề bờ vực tử vong thì dùng thuốc giải độc, không cần lo lắng sẽ bị lây nhiễm biến thành zombie.

Tin tức thông qua radio truyền vào tai những người sống sót trong quân khu ở Trung Quốc. Mọi người mừng quá bật khóc, ngay cả các dị năng giả cũng bị rung động theo. Mặc dù họ không sợ virus zombie, nhưng nếu bị thương quá nặng, họ sẽ biến dị thành zombie, hiện tại có thuốc giải độc, chỉ cần không đến mức hấp hối thì không cần lo mình sẽ biến thành loài quái vật xấu xí.

Tin tức này không khác nào tia sáng trong màn đêm đen tối, cũng là ngọn cỏ cứu mạng ở thời tận thế tuyệt vọng, làm cho những người thường vốn hết hi vọng từ lâu cuối cùng có niềm tin: Nhân loại có thể chiến thắng tận thế, thậm chí có thể lấy lại quê cha đất tổ của họ.

Sau tin vui này, mùa đông đúng hẹn bắt đầu vào tháng mười.

Một chiếc xe Jeep quân dụng lăn bánh trên con đường gồ ghề, đi qua vùng ngoại ô một thành phố, không thèm để ý đến zombie chắn đường, xe tông thẳng vào chúng rồi đi tiếp.

Xe dừng bánh trước cổng một căn biệt thự ở vùng ngoại ô này. Lúc này sau đuôi xe chỉ còn lại ba, bốn con zombie tốc độ vẫn kiên trì đuổi theo, chờ xe dừng lại thì gương mặt zombie xanh trắng khủng bố xuất hiện trước cửa kính xe, móng vuốt màu đen cào cửa kính xe.

Cửa xe đột nhiên mở ra, zombie đứng trước cửa xe bị cửa xe đẩy ra, đợi nó lại lao tới thì người trong xe nhân giơ chân đá bay nó, nhanh chóng nhảy ra ngoài xe, trong tay cầm một khẩu súng lục màu đen. Bụp, bụp vài tiếng, viên đạn xuyên qua mắt zombie, người nọ đấm thẳng vào đầu zombie, óc vỡ toang, zombie đổ rầm xuống đất.

Cửa xe bên kia đồng thời có một người nhảy xuống, tương tự cũng mượn động tác mở cửa đẩy zombie cào cửa kính lùi a, trong tay cầm một cành dây mây biến dị, quất về phía nó. Cành cây kia như có sinh mệnh, quấn lấy cổ zombie, kéo tới trước mặt, một thanh kiếm ngắn đâm vào hai mắt nó, tàn nhẫn xuyên luôn qua đầu.

Ba, bốn con zombie rất nhanh được giải quyết, người đàn ông áo đen cất khẩu súng lục, sau đó hơi liếc về phía cửa sổ lầu hai của nhà bên cạnh.

Người trốn trong biệt thự không nhịn được nghiêng người né tránh, ánh mắt anh ta như có thực chất, não bị ánh mắt kia xuyên thấu qua rất khó chịu. Cảm giác này giống như bị dị năng giả tinh thần lực châm cứu.

“Người đàn ông mặc đồ đen kia giỏi quá!” Một giọng nói kinh hô vang lên.

“Tôi cảm thấy súng lục tuyệt đối không có khả năng xuyên qua zombie đầu cấp bốn, người đàn ông vừa rồi chắc chắn là dị năng giả hệ kim, có thể khống chế viên đạn.”

“Còn có chiếc xe kia, mọi người xem, không có một vết xước, nhất định cũng là dị năng giả hệ kim gia cố qua.”

“Quả nhiên trong đội ngũ có một dị năng giả hệ kim quá tốt, hệ số an toàn tương đối cao.”

“Đúng vậy…”

Một đám người nhỏ giọng bàn tán về chiếc xe vừa đến, đến khi hai người lái xe vào biệt thự, đóng cửa lại, những người này chưa thỏa mãn cũng đành ngậm miệng, rời khỏi cửa sổ.

Chỉ có một người vẫn đứng trước cửa sổ, xem hai người biến mất trong biệt thự, ánh mắt lóe lên.

“Chỉ Lăng, em nhìn gì thế?” Một người đàn ông đến gần người phụ nữ đứng trước cửa sổ hỏi.

Hoàng Chỉ Lăng lãnh đạm liếc anh một cái, lại quay đầu nhìn ngôi biệt thự ngoài cửa sổ, không để ý tới nam dị năng giả bắt chuyện, trực tiếp né đi.

Thấy cô đi mất, những người khác liếc nam dị năng giả bị ăn bánh mì bơ, ồn ào nói: “Đội trưởng, sao không đuổi theo?”

Lại có người cười vang nói: “Đội trưởng đã ăn bánh mì bơ mấy lần rồi, chỉ sợ đuổi theo cũng sẽ bị đá ra khỏi cửa.”

“Aizz, phụ nữ mạnh mẽ như vậy làm cái gì, cho cánh đàn ông chúng ta nơi sống chứ?”

“Nếu phụ nữ không mạnh mẽ lên thì có thể sống ở thời buổi này không?” Một nữ dị năng giả không vui cãi: “Chẳng lẽ dựa vào mấy người đàn ông thối tha các người bảo vệ hả? Xì, đến lúc đó mấy người lại cười nhạo phụ nữ chúng tôi là kẻ yếu, không đáng đồng tình.”

“Cô em nổi nóng thế? Chúng tôi không có ác ý, nếu cô em dịu dàng một tí chắc bây giờ đã gả được rồi!”

“Muốn chết hả!”

Trong đội mười mấy người đa số là người trẻ tuổi, nhanh chóng náo nhiệt.

****

Vào gió đông bắc gào thét, che giấu tiếng động.

Sau khi Lâu Linh đi vào biệt thự, cô không nhịn được nhảy qua nhảy lại tại chỗ để cơ thể ấm áp hơn một chút. Đợi Lâu Điện bật quạt sưởi chạy bằng điện, cô vội vã sán lại gần, sưởi ấm người.

Dị năng của Lâu Điện ở cấp bậc cao, không sợ lạnh như cô. Lo cho cô xong, anh lấy bếp cồn, bắt đầu nấu mì nước. Nước dùng là canh thịt dê có thể làm ấm người, mì nhào và kéo bằng tay dai dai, ăn kèm với thịt và trứng tươi mới.

Chỉ chốc lát sau, nồi mì nước nóng hổi ra lò, trong nồi có mì, thịt, trứng và rau xanh, như một nồi lẩu thập cẩm. Mùi thơm bay tới làm cho cô không thể giữ vững vẻ thục nữ, ôm cái quạt sưởi theo, ngồi bên cạnh anh đòi ăn.

Lâu Điện cười liếc cô một cái, Lâu Linh bị ánh mắt có phần tà khí này làm run rẩy, không nhịn được lại lùi ra mấy cm. Cuối cùng, miếng ăn lớn hơn tất cả, cô kéo bát mì lớn anh lấy cho ra trước mặt, vui sướng sì sụp.

————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Có cái ăn, được mặc ấm ở tận thế!

Mục tiêu của Lâu Điện: Làm cho em gái ăn ngon mặc ấm!

Advertisements

7 thoughts on “[Mạt thế] Chương 115

  1. Giữa đường của hai anh chị lại nhảy thêm ra mấy người “bạn đồng hành” rồi ._. Đặc biệt là cái cô Chỉ Lăng kia nhé ._. Yên ổn làm ngừi tốt không sao chứ mà có tư tưởng bứt hoa cướp chậu là chết ko toàn thây đó cô… ( ̄▽ ̄)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s