[Mạt thế] Chương 124


Chương 124: Bình minh tận thế (10)11392951_410515009152578_6791091205147770514_n

 Edit: Linh Lan

 MỤC LỤC

Lôi Hồng Minh và cấp dưới vừa đến phòng tiếp đón dị năng giả thì thấy nhân viên đang thu dọn hiện trường, ánh mắt anh xoay chuyển nhìn người mặt đầy máu nằm trên ghế gỗ trong góc.

Cảnh tượng này cho thấy chắc chắn có người đánh nhau trong căn cứ.

Lôi Hồng Minh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tất cả.

Sĩ quan phụ tá đi vào, một lúc sau anh đi ra, tường thuật: “Thủ trưởng, vừa nãy hai anh em nhà họ Lâu xảy ra xung đột với người khác ở phòng tiếp đón dị năng giả, sau đó bị người của Lưu Thiên Toàn mời tới địa bàn của đội dị năng giả Thiên Bưu.” Dứt lời, nét mặt anh hơi lo lắng, hạ thấp giọng nói: “Thủ trưởng, chúng ta có cần điều động thêm vài người đến tiếp ứng với họ không? Chuyện lần trước đi điều tra không đơn giản, mỗi lần Lưu Thiên Toàn giết một dị năng giả cấp bậc cao, dị năng của hắn sẽ tăng lên, tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa thi thể của những dị năng giả đó không phải mất đầu thì bị lửa thiêu cháy, tôi tin rằng Lưu Thiên Toàn đang che giấu cái gì đó.”

Nghĩ đến một khả năng, sĩ quan phụ tá thấy mạch máu trong người đông cứng. Nếu thật sự dị năng giả có thể cắn nuốt tinh hạch của dị năng giả khác để lên cấp, vậy thì hiện tại cấp bậc Lưu Thiên Toàn cao như thế, hắn đã giết bao nhiêu dị năng giả để bước đến địa vị này? Nếu không có dị năng của Lưu Thiên Toàn lên nhanh như hỏa tiễn, Lôi gia cũng không rơi vào cục diện bị động.

Hiển nhiên Lôi Hồng Minh hiểu ý anh ta, im lặng vài giây, đáp: “Làm theo ý cậu! Tiến hành đi!”

Sĩ quan phụ tá vâng dạ thì phát hiện có điểm không đúng, hỏi: “Ngài thì sao?”

“Tôi đi xem một mình!” Dứt lời, gặp sĩ quan phụ tá quá sợ hãi, Lôi Hồng Minh bổ sung thêm: “Nơi này vẫn là căn cứ, tuy rằng thực lực của tôi không bằng Lưu Thiên Toàn nhưng có thể tự bảo vệ mình, không sao! Cậu đi đi!”

Dứt lời, anh dẫn mấy binh lính đi về phía trụ sở của đội dị năng giả Thiên Bưu.

Khi Lôi Hồng Minh đến đó thì trông thấy có hai đội cũng đến đó, đôi bên gặp nhau trước cửa thì dừng bước.

“Ồ, đây không phải là thượng tướng Lôi sao?” Một giọng nói láu cá vang lên.

Lôi Hồng Minh quay sang thấy một người đàn ông mặc áo choàng sáng màu nhiều hoa văn hung ác nham hiểm, ánh mắt anh lóe lên, vuốt cằm nói: “Đội trưởng Giang.”

“Thượng tướng Lôi cũng đến tìm Lưu đại ca à?” Một giọng khác vang rền hơn cũng truyền tới. Một gã mặt đen bước đến trước mặt bọn họ, cười ha ha chào hỏi.

Người đàn ông hung ác nham hiểm kia là đội trưởng đội dị năng giả Ngôi sao —— Giang Kỳ, gã mặt đen là đội trưởng đội dị năng giả Tấn Báo —— Cát Đại Quang. Ngôi sao, Tấn Báo và Thiên Bưu đều là ba đội dị năng giả hàng đầu ở căn cứ. Ban đầu thực lực dị năng giả ba đội tương đồng, kiềm chế lẫn nhau tạo thành thế chân vạc ở căn cứ. Đến khi dị năng của Lưu Thiên Toàn lên cấp năm, trổ hết tài năng mới phá vỡ tình thế này.

Giang Kỳ và Cát Đại Quang dĩ nhiên nghe được tin tức, vội chạy tới điều tra. Hiện tại Lưu Thiên Toàn là cường giả số một trong căn cứ, muốn bỏ căn cứ vào túi riêng. Thứ đầu tiên hắn muốn lật đổ là gốc rễ của nhà họ Lôi, vì sợ hai mặt đối đầu với địch, hắn cố gắng lôi kéo Giang Kỳ và Cát Đại Quang.

Đối mặt với hai người, Lôi Hồng Minh giữ vẻ lạnh nhạt như cũ, bề ngoài tán gẫu dăm câu kiểu: xin chào, anh khỏe không, tôi vẫn khỏe, mọi người đều ổn v.v. vừa đánh Thái Cực vừa thử thăm dò đối phương, hiển nhiên không thăm dò được gì, đến khi nhân viên tại trụ sở của đội dị năng giả Thiên Bưu mặt đầy mồ hôi trộm chạy ra, mời họ vào.

“Không biết con người bận rộn như thượng tướng Lôi sao hôm nay có thời gian đến đây?” Giang Kỳ cười híp mắt hỏi.

“Tìm bạn!”

Cát Đại Quang tò mò nói: “Ở Thiên Bưu có bạn bè của thượng tướng Lôi à? Là vị nào? Mạnh không? Phải giới thiệu cho lão Cát tôi làm quen một chút nhé!” Nói, bản thân cười ha ha ha, bộ dạng thật thà chất phác.

Lôi Hồng Minh im lặng, Giang Kỳ liếc Cát Đại Quang cười ngây ngô không ngừng. Lời đánh giá của người ngoài dành cho Cát Đại Quang là người khù khờ, nhưng gã biết vẻ ngốc nghếch chẳng qua là một cách thức che giấu. Nếu hắn ngốc thật, thì chẳng thể phát triển đội dị năng Tấn Báo đến mức này. Cát Đại Quang giống như gã, áp dụng chính sách quan sát từ xa về chuyện của đội dị năng giả Thiên Bưu. Mặc dù điều kiện Lưu Thiên Toàn hứa hẹn rất hấp dẫn nhưng hai người không vội vàng đồng ý.

Dị năng cấp năm của Lưu Thiên Toàn quả là có lực trấn áp, nhưng không nên coi thường nhà họ Lôi. Thêm vào đó, Lôi Hồng Minh cố gắng mấy năm qua, nghiễm nhiên anh ta trở thành nhân vật linh hồn của căn cứ. Đổi thành hai người họ cũng không tự tin đối đầu trực diện với con người này, thậm chí trong lòng không thích động đến anh ta, họ luôn ghi nhớ Lôi gia đã cống hiến những gì ch căn cứ huyện C. Nếu không có nhà họ hy sinh, cái căn cứ này sớm không còn tồn tại.

Trong lúc trầm tư, ba người đã đến văn phòng của Lưu Thiên Toàn, cửa đóng chặt, có hai người đứng gác.

“Ha, hai người mau đi thông báo với anh Toàn, lão Cát tôi, thượng tướng Lôi và lão Giang đã đến.” Cát Đại Quang tiếp tục cao giọng thét to.

Giọng oang oang như sấm, xuyên qua cánh cửa kia.

Không cần cố ý gõ cửa, người bên trong đã biết họ đến, khi y vừa dứt lời thì vang lên tiếng nói: “Vào đi!”

Cát Đại Quang dường như không hề có cảm giác, cười ngây ngô đẩy cửa, nghiêng người mời Lôi Hồng Minh đi trước, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng trong lòng Lôi Hồng Minh và Giang Kỳ thấy kỳ lạ, giọng Lưu Thiên Toàn không tàn nhẫn ngạo mạn bằng mọi khi, ngược lại có phần yếu ớt và vồn vã, ước gì có người mau vào trong.

Thượng tướng Lôi đi đầu, Cát Đại Quang theo sát phía sau, đẩy Giang Kỳ vào cuối cùng. Giang Kỳ lười so đo với tên dở hơi, vội đi theo.

Vừa vào cửa, ba người liền ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, nồng nặc đến độ không ai có thể bỏ qua. Lưu Thiên Toàn ngồi ở ghế sofa đối diện cửa, mồ hôi trên mặt nhỏ tong tong, tóc và cổ áo đều ướt đẫm, trong ánh mắt còn có nỗi sợ hãi chưa tan biết hết. Đối diện hắn là bóng lưng của một nam một nữ quay về phía cửa, khi ba người bước vào thì nghiêng đầu nhìn họ.

Chờ đến gần, ba người mới phát hiện điểm khác thường. Đôi tay Lưu Thiên Toàn trầy da lóc thịt rũ xuống hai bên người, máu từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống sofa, quần âu màu đen ướt đẫm, nhìn màu sắc có lẽ cũng là vết máu.

Lôi Hồng Minh mặt không đổi sắc, Giang Kỳ và Cát Đại Quang khó tránh khỏi giật mình, không dám tin nhìn Lưu Thiên Toàn ngồi trên sofa, nét mặt sợ sệt hoảng hốt. Không cần phải nói, có thể đánh gã đến nước này chỉ có một nam một nữ ngồi đối diện. Nhưng mà, Lưu Thiên Toàn là dị năng giả cấp năm, đã là dị năng giả mạnh nhất lúc này, ai có thể làm gã bị thương?

“Thượng tướng Lôi!” Giọng nữ hiền hòa gọi.

Ánh mắt Lôi Hồng Minh ôn hòa, “Xin chào, Lâu tiểu thư.” Sau đó anh nhìn về phía Lâu Điện, vươn tay, “Lâu tiên sinh, đã lâu không gặp, không ngờ hai người sẽ trở về! Hoan nghênh!”

Lâu Điện giơ tay bắt tay anh ta, cười nói: “Tôi cũng không ngờ mình sẽ quay trở lại huyện C. Mời ngồi, đừng khách sáo!”

Thấy dáng vẻ Lâu Điện đảo khách thành chủ, Lôi Hồng Minh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh họ. Giang Kỳ và Cát Đại Quang theo bản năng liếc Lưu Thiên Toàn, thấy hắn không có phản ứng thì cũng ngồi xuống, trong lòng âm thầm cảnh giác nhìn Lôi Hồng Minh có vẻ thân quen hàn huyên với anh em nhà họ Lâu.

“Lưu tiên sinh thật nhiệt tình, mời chúng tôi tới đây uống trà nói chuyện, có điều giữa chừng xảy ra chút xung đột nhỏ, hiện tại đã ổn thỏa.” Lâu Điện cười nhẹ nói, nhàn nhạt liếc Lưu Thiên Toàn một cái, nói: “Đúng không Lưu tiên sinh?”

Lưu Thiên Toàn rũ mắt xuống, hai tay khẽ run, che giấu sự sợ hãi trong mắt, miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, lúc trước hoàn toàn là hiểu lầm, hiểu lầm!”

“Hiểu lầm?” Lâu Linh cười lạnh nói: “Khi nãy Lưu tiên sinh chẳng phải bảo chúng tôi tự sát để đền tội với tên béo mà? Tôi nhớ rõ lúc ấy ngài đáng sợ cỡ nào, tôi phụ nữ nhát gan, không chịu nổi hăm dọa…” Biểu cảm của cô y như tiểu nhân tính toán chi li.

“Không không không! Lâu tiểu thư hiểu lầm!” Lưu Thiên Toàn hoàn toàn không để ý đến đôi tay trong khi tay đứt ruột xót, lập tức cam đoan: “Lưu Bính Sinh có mắt như mù, không nhận ra khách quý, mạo phạm hai vị, tôi lập tức sai người đưa anh ta đến nhận lỗi với hai vị!”

Lâu Linh mím môi, lười nói chuyện.

Phản ứng đầu tiên của Giang Kỳ và Cát Đại Quang là gặp ma rồi. Có khi nào thấy Lưu Thiên Toàn thành khẩn xin lỗi người ta như thế không? Con người hắn lòng dạ hẹp hòi không để lộ nhưng thích ngấm ngầm giở trò, chưa từng sẩy tay, bây giờ hắn hạ thấp người như một con chó. Chắc hẳn ban đầu hắn nhìn nhầm, cho rằng hai người này dễ bắt nạt, ra mặt cho Lưu Bính Sinh, dùng biện pháp cưỡng chế hai người đến đây giải quyết, ai dè không đánh lại người ta, coi như bị hố.

Đang suy đoán, quả nhiên họ thấy trong đôi mắt Lưu Thiên Toàn rũ xuống lướt qua sự tàn nhẫn, tạm thời nhận sai thôi, e rằng trong lòng hắn không cam chịu, âm thầm tìm cơ hội giết hai anh em này.

Có vẻ thực sự để Lâu Điện bớt giận, ngay trước mặt mọi người, Lưu Thiên Toàn sai đàn em đưa Lưu Bính Sinh đến.

Lưu Bính Sinh được người nâng tới, xem chừng đã được sơ cứu. Hơn nữa chữa cho ông ta là dị năng giả hệ ánh sáng, hoàn toàn cầm máu, sắc mặt khôi phục hồng hào, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng. Cho dù miệng vết thương đã lành, nhưng gốc rễ mất đi không thể khôi phục, đủ khiến một người đàn ông tuyệt vọng.

Trong nỗi tuyệt vọng, khi Lưu Bính Sinh bị nâng tới thì ánh mắt thất thần trông thấy kẻ thù, lập tức hóa thân thành tên điên gào thét, điên cuồng giãy dụa rơi xuống đất, biểu cảm như muốn ăn thịt người lao tới chỗ Lâu Linh.

Ngay khi ông ta sắp lại gần thì bị người đạp một cái bay ra xa, thân hình nặng nề nằm bẹp dưới đất.

Người đá chính là Lưu Thiên Toàn, không để ý tới biểu cảm khó tin của Lưu Bính Sinh, tức giận nói: “Nhanh tới xin lỗi Lâu tiểu thư!” Hoàn toàn là giọng ra lệnh.

Lưu Bính Sinh kinh ngạc đến ngây người, hai dị năng giả nâng ông ta tới cũng khiếp sợ, người ngoài cửa tương tự đều sợ ngẩn người.

Mặc dù Lưu Bính Sinh không phải dị năng giả, nhưng Lưu Thiên Toàn vô cùng tôn kính người anh trai này, khiến cho ở căn cứ ông ta muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không ai dám bất kính. Lưu Bính Sinh có thể ăn chơi sung sướng cũng vì ông ta là anh ruột của Lưu Thiên Toàn. Ông ta lớn hơn hắn mười tuổi, vừa làm cha lại làm anh nuôi lớn hắn. Cho dù hiện tại địa vị Lưu Thiên Toàn xưa đâu bằng nay, hắn vẫn vô cùng tôn trọng anh trai.

Cả căn cứ đều biết chuyện đó, bởi vậy bây giờ nhìn Lưu Thiên Toàn ra tay đánh anh trai mình, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi.

Sóng ngầm trong lòng Giang Kỳ trào dâng cuồn cuộn, không thể không một lần nữa bắt đầu quan sát kỹ hai anh em nhà họ Lâu chưa từng gặp. Trong lòng gã ngầm hiểu, nếu thực sự họ có liên quan đến Lôi Hồng Minh, e rằng kế hoạch của Lưu Thiên Toàn không thể thực hiện.

Lưu Bính Sinh bị đánh phát ngốc, cuối cùng bị bắt nhận tội, xin lỗi trong trạng thái hốt hoảng. Ông ta không hề nghe âm thanh xung quanh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Xong đời! Nếu không có Lưu Thiên Toàn che chở, mình chẳng là cái thá gì trong căn cứ! Thậm chí chẳng bằng đám người bình thường kia!

“… Vì bày tỏ sự day dứt, ở đây có 1000 viên tinh hạch cấp ba, 100 viên tinh hạch cấp bốn, toàn bộ đưa cho Lâu tiểu thư! Ngoài ra, Lưu Bính Sinh cũng tùy hai vị xử trí, cho dù các vị muốn lấy tính mạng anh ấy…”

Cuối cùng Lưu Bính Sinh hoàn hồn, nghe câu cuối cùng, ông ta gào khóc, lao qua ôm lấy chân Lưu Thiên Toàn, kêu lên: “Toàn Tử, em không thể làm thế, em đã quên là ai nuôi em khôn lớn, ai làm lụng kiếm cái ăn cái mặc cho em đến trường hả? Em không thể làm thế, anh là anh trai của em mà —— “

Lưu Thiên Toàn thản nhiên nhìn ông ta, rút chân về, đạp Lưu Bính Sinh định níu lấy ra ngoài, sau đó gọi người vào đưa ông ta.

Những người khác xem cảnh tượng này, không rét mà run.

Lúc trước Lưu Thiên Toàn dung túng Lưu Bính Sinh bao nhiêu, hiện tại làm người ta hoảng sợ bấy nhiêu. Mọi người hiểu Lưu Thiên Toàn muốn vứt bỏ Lưu Bính Sinh, chỉ vì để anh em nhà họ Lâu nguôi giận.

Giang Kỳ và Cát Đại Quang âm thầm nhíu mày, đều hiểu Lưu Thiên Toàn đã bị ép buộc đến mức bất đắc dĩ, cho nên mới nhẫn tâm buông tha cho đại ca sống nương tựa lẫn nhau chỉ vì tự bảo vệ mình. Đương nhiên, không ai đồng tình với Lưu Bính Sinh, ông ta làm quá nhiều điều ác, kết cục này chỉ khiến mọi người vỗ tay tán thưởng. Có điều nó cũng làm cho một số người tò mò, người ép được Lưu Thiên Toàn đến bước này có thực lực như thế nào.

Ánh mắt lén lút mọi người đánh giá Lâu Điện, biết người làm cho Lưu Thiên Toàn kiêng kị là anh, không ai cảm giác được cấp bậc dị năng của anh, chỉ sợ không đơn giản là cấp năm. Nhưng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, nó thực sự không có lực sát thương, chỉ khi đôi mắt anh nhìn thẳng vào người khác mới để lộ nó không giống con người, không có một chút tình cảm, một khoảng không lạnh như băng.

Trong ánh mắt mọi người, Lâu Điện kéo Lâu Linh đứng dậy, nói: “Chúng ta ở phòng cho thuê rìa ngoài, thượng tướng Lôi có rảnh tới chơi, giờ xin lỗi không tiếp được!”

Thấy anh đứng dậy, không còn ai dám ngồi, tất cả đứng lên.

Thượng tướng Lôi hiếm khi nở nụ cười, nói: “Nếu vậy, rảnh rỗi tôi xin quấy rầy.”

Giang Kỳ và Cát Đại Quang hoàn toàn bị coi là phông nền, không dám thả một quả rắm, cũng không dám tới bắt chuyện, sợ chọc phải Lâu Điện. Thấy trên gương mặt Lôi Hồng Minh tươi cười hiếm có, hai người đủ hiểu hiện tại anh ta có đồng minh mạnh mẽ như thế, nắm chắc phần thắng, tự nhiên đáng để vui mừng.

Lâu Điện đang định đi thì thấy có một người từ cửa đột nhiên chạy vào, lo lắng nói: “Không, không xong, zombie triều đến!”

Trong lòng mọi người kinh hoàng, một tay Cát Đại Quang túm lấy người nọ, lớn tiếng nói: “Cái gì zombie triều đến? Không phải hôm kia mới rửa sạch zombieà? Zombie đến từ đâu?”

Người nọ bị người đàn ông khổng lồ xách lên, sắp sùi bọt mép, yếu ớt nói: “… Có người nhìn thấy zombie đến phía ngoài căn cứ hai mươi km, là thật, rất nhiều zombie, không biết từ đâu tới đây, giống như đột nhiên trồi lên vậy…”

Lúc này vang lên tiếng cảnh báo trong căn cứ, xem ra là sự thật.

Lôi Hồng Minh hoàn toàn biến sắc, nói xin lỗi vì không thể đón tiếp Lâu Điện, mau chóng rời khỏi trụ sở đội Thiên Bưu, anh phải đích thân đi chủ trì tình hình. Giang Kỳ và Cát Đại Quang cũng bận rộn tập hợp đội dị năng giả của họ, hiện trường chỉ còn lại anh em nhà họ Lâu và người của đội Thiên Bưu.

Lâu Linh nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng.

Lâu Điện đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài căn cứ, thần sắc lạnh lùng. Sau một lúc lâu, anh quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Thiên Toàn.

Lưu Thiên Toàn bị ánh mắt này soi trúng, da đầu tê dại, giống như thấy Tử Thần giơ cái liềm về phía hắn.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngao ngao, ngược người xấu!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giúp em gái ngược người xấu!

Các nàng đành tạm thời xa Lâu Điện và Lâu Linh trong 1 tháng nhé! Kiên nhẫn đợi sẽ có cục cưng nhỏ đáng iu đang chờ bạn vào tháng 7.

Advertisements

9 thoughts on “[Mạt thế] Chương 124

  1. họ luôn ghi nhớ Lôi gia đã cống hiến những gì “ch” căn cứ huyện C -> cho
    Chương 124?
    Tên này điều khiển zombie hay sao mà thăng cấp nhanh vậy ta

  2. hiu hiu.. c bảo chờ thì e chờ vậy. ahihi.. cục cưng của 2 anh em họ Lâu này chắ sẽ xinh đẹp đáng yêu lm đây. hihi.. thanks c y nhaaaa

  3. khi nào có chương mới vậy chủ nhà, chờ cổ dài lắm rồi, sao bạn nói đợi 1 tháng, tháng 8 rồi mà vẫn chưa có chương mới huhu, nhanh nhanh bạn nhé, thanh bạn nhiều

  4. khi nào có chương mới vậy bạn cho mình xin lịch củ thể nhé, lỡ bị sụp hố rồi huhu, thanks bạn nhiều @@

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s