Xuyên về năm 70 – Chương 26


Chương 26

d463041

Edit: Jin
Beta: Linh Lan

Cuộc sống ở nhà sau này của Nha Nha và La Gia Tê trải qua khá yên ổn, thỉnh thoảng lên núi săn đựơc thú, cải thiện bữa ăn. Ngày này qua ngày khác, cả hai sống rất vui vẻ, điều đáng nói là qua ngày mùa này Cữu Cữu lại tới thăm Nha Nha.

Hắn giấu vợ mà tới, bởi mấy ngày nay hắn mơ thấy mẹ chết không nhắm mắt. Hắn nhớ tới người mẹ, người em gái mất sớm, cảm thấy hổ thẹn trong lòng nên cầm mười đồng tiền tiết kiệm riêng mang tới nhà họ La.

Khi nhìn thấy cuộc sống của Nha Nha, hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn tưởng tượng ra vô vàn cảnh gặp lại, thậm chí còn nghĩ tới cháu gái ốm yếu, khóc mếu cầu xin hắn cho con bé trở về nhà, hắn còn nghĩ xong lời dỗ dành khéo. Không ngờ hôm nay hắn nhìn thấy một cô bé ngây thơ, xinh xắn, trắng hồng?!

Trong lòng nửa lo nửa mừng nhưng cái khiến hắn sửng sốt là sự bình thản đến xa lạ trong ánh mắt của Nha Nha. Nó càng làm cho hắn thấy dằn vặt, lại nhìn tới La Gia Tề nhìn hắn đầy chán ghét, cẩn thận che trước người cháu gái mình, hắn lại cảm thấy bối rối.

“Bà ngoại có nói, Nha Nha đã gả cho tôi, là cô vợ nhỏ của tôi, tôi sẽ chăm sóc cô bé, không cần tiền của ông.” Nhìn đối phương đưa tới mười đồng tiền, La Gia Tề không chút do dự từ chối. Bất cứ ai cho tiền đều có thể lấy chứ riêng người nhà họ Đoạn thì không. Dưới ánh mắt của hạng người này, nhỡ đâu thấy bé lớn lên ưa nhìn lại sinh hối tiếc thì làm sao bây giờ? Nha Nha là của cậu, cho cậu bao nhiêu tiền cậu cũng không đổi.

“Nha Nha đây là tiền cậu cho, cậu không phải người ngoài, con cầm lấy để mua ít thức ăn đi.” Không để ý ánh mắt đầy đề phòng của cậu bé, hắn nhìn về phía Nha Nha đang ở phía sau. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn cho Nha Nha tiền, có lẽ chỉ có vậy, hắn mới có thể tự an ủi rằng bản thân đã cố hết sức, hắn không phải là kẻ vô trách nhiệm với cháu gái. Hắn đã cho con bé ‘quỹ đen’ của mình, không có năng lực làm gì hơn.

“Anh bảo anh ấy sẽ nuôi tôi, không cần tiền của người khác.” Để một đứa bé vừa hơn chín tuổi nuôi, chính bé cũng thấy hơi ngượng ngùng, nhưng sự thật chính là thế. La Gia Tề sẽ chăm lo tốt cho mình, bé không cần đối phương bố thí.

“Cậu là cậu của cháu, không phải người ngoài.” Đọan Vĩnh Quý cảm thấy hơi đau lòng. Mặc dù còn nhỏ nhưng chỉ mấy ngày không gặp, con bé đã quên hắn ư?

Cô bé chớp chớp mắt to, nghiêng đầu ngây thơ nói: “Tôi và anh trai là người một nhà, ngoài anh ấy ra ai cũng là người ngoài.” Ông không xứng làm cậu tôi.

Đọan Vĩnh Quý bối rối bước đi, không biết hắn cảm thấy mất mát bởi cháu gái không chịu nhận hắn là cậu, hay là hắn lo lắng đêm nay về lại mơ thấy mẹ hiện về mắng hắn bất hiếu.

Tiễn Đoạn Vĩnh Quý xong, La Gia Về hưng phấn ôm lấy Nha Nha xoay vòng.

“A, Anh làm gì vậy?” Tuy nói thế nhưng nét mặt bé cũng hiện lên ý cười, thân thể bé nhỏ không chút e dè dựa lên trên người của cậu bé. Sự tin tưởng dường như đã đi vào trong tiềm thức, bé tin rằng cậu bé này thà rằng tự tổn thương bản thân cũng không muốn bé phải chịu chút tủi khổ nào.

La Gia Tề xoay vòng tới lúc đầu óc sắp choáng váng mới dừng lại, ôm thân thể mềm mại của bé, vui vẻ cười: “Nha Nha em nói rất đúng, ngoài anh là người nhà của em ra thì ai cũng là người ngoài.” Nhìn nét mặt trắng bệch liên tục biến sắc của người kia, thật sự cậu vô cùng hả lòng hả dạ.

Nghĩ tới đây cậu lại vui vẻ, không nhịn được chụp lấy gương mặt phấn nộn của bé mà hôn một cái.

A a a … bé bị trêu chọc?

Mà người kia thỏa lòng trêu chọc bé xong thì vô tư xoay người vào bếp định làm tặng bé một phần thưởng: “Anh đi hầm gà, chúng ta còn nửa con gà rừng, tối nay chúng ta phải ăn thật no.” Đừng tưởng cậu không biết, mỗi lần cô bé đều không nỡ ăn no, hai người cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng mỗi lần đều dư lại để ăn bữa sau, tối nay cậu muốn đem phần thịt gà của hai bữa ăn này ăn hết luôn một lần, muốn cô bé ăn no.

 “Tên nhóc đáng ghét.” Nhìn bóng người biến mất ở cửa, Nha Nha nhỏ giọng mắng, nhưng ý cười trên mặt luôn hiện rõ. Cậu nhóc này thật sự làm cho bé cảm thấy rất hạnh phúc, nếu như hai người cứ lớn lên như thế, sống vậy cho tới già, có vẻ cũng rất tốt.

Tối đó hai người ăn thịt gà tới no luôn, mặc dù biết rằng như vậy ngày mai không có thịt ăn nhưng không ai để ý cả. Chỉ cần hai người sống bên nhau yên ổn khỏe mạnh thì mọi vấn đề còn lại chẳng là gì.

—— ta là đường ranh giới ——

La Gia Tề cẩn thận ôm lấy vật trong lòng, lợi dụng bóng tối không người lén lút chạy trở về nhà.

 “Sao anh về muộn vậy? Nha Nha lo lắng muốn chết, mỗi lần cậu đi ra ngoài, trời vừa sẩm tối đã trở về, vậy mà hôm nay lại về muộn như vậy? Nếu không phải biết rằng bản thân có đi ra ngoài để tìm cũng chưa chắc gặp được cậu, hơn nữa đang đi mà cậu trở về sẽ khiến cậu thêm rắc rối thì bé đã đi tìm từ lâu rồi.

“Nha Nha lo cho anh hả? Anh không sao, mau vào nhà nào.” La Gia Tề thấy Nha Nha tìm mình, đẩy cô bé vào phòng, đóng kĩ cửa.

“Sao anh về muộn như vậy, có chuyện gì sao?” Nha Nha lo lắng nhìn cậu bé, phát hiện ngoài sắc mặt trắng bệch vì lạnh thì chỉ có cái gì đó lùng bùng trước ngực là không bình thường.

 “Ha ha, không sao mà, bình thường anh luôn lên núi, giờ đi đường núi rất thông thạo. Nha Nha xem hôm nay anh mang về gì này?” La Gia Tề vui vẻ nói, từ trong ngực lôi ra túi đeo lưng. May là vừa mới đổi túi đeo cỡ lớn hơn, bằng không hôm nay mang không được đồ về.

  “Đây là … “ Cáo hả, bé chỉ nhìn thấy nó qua chương trình thế giới động vật hoặc là được thấy áo khoác lông của mẹ mà thôi.

 “Không biết sao, đây chính là thứ anh kể cho em đó, con cáo ăn trộm gà, nhìn xem bộ lông của nó thật đẹp phải không? Ông có nói, mùa đông mặc áo da cáo là tốt nhất, màu lông vàng kim này rất hiếm đấy?” Lúc nói chuyện, ánh mắt cậu không ngừng ánh lên niềm sung sướng. Cậu thật sự không nghĩ tới hôm nay có thể bắt được một con cáo, chỉ cần bắt tới con gà rừng là cậu đã rất vui rồi. Đối với cậu, con cáo này giống như bánh trên trời rơi xuống.

Nha Nha kinh ngạc vuốt vuốt bộ lông cáo mềm mượt, trong miệng cảm thán: “Thật đẹp.” Thì ra thứ da lông vốn mặc trên người lúc còn nguyên bản trên người động vật lại làm rung động lòng người như vậy.

La Gia Tề uống cốc nước ấm, nhìn Nha Nha vui mừng ngắm con cáo, trong mắt thoáng hiện bối rối, cuối cùng hạ quyết tâm, đi tới bên người bé ngồi xổm xuống, dỗ dành nói: “Nha Nha, anh tặng con cáo này cho người khác nhé?” Lúc đầu cậu nghĩ sẽ lột da cáo để bé cất đi, có cơ hội sẽ làm cho bé bộ áo khoác, nhưng sau nghĩ lại, có lẽ con cáo này còn có ích hơn nữa.

Nha Nha quay đầu nhìn cậu, không biết cậu bé muốn làm gì? Lần trước tặng bà Vương một nửa con gà, nhờ bà sửa lại cho cái áo bông? Lần này tặng con cáo này, chắc chắn chuyện anh ấy muốn nhờ vả còn lớn hơn?

Thấy Nha Nha khó hiểu nhìn mình, La Gia Tề hiểu lầm là cô bé không nỡ nhưng hiểu chuyện nên không dám nói. Cậu đau lòng ôm lấy bé nói: “Nha Nha mọi người làm việc ở trong thôn, có thể tính công, cuối năm công sẽ quy ra tiền. Có tiền rồi, chúng ta sẽ mua được rất nhiều những thứ tốt, nhà chúng ta có mỗi hai đứa bé là chúng ta, trong thôn còn chưa chấp nhận anh, tuy rằng hai người ăn cũng đủ no, nhưng trong tay không có tiền nếu như muốn cái gì cũng không mua được.”


 Quan trọng là Nha Nha còn bé, nếu như lúc nào đó ốm đau, trong người cậu lại không có một xu, lúc đó biết làm sao đây. Hơn nữa những người trong thôn không chấp nhận, sau này có xảy ra chuyện gì thì chẳng ai giúp đỡ. Năm ngoái trong lòng cậu còn tràn đầy phẫn hận nên cậu không thèm để ý đến thái độ không tán thành của người trong thôn, nhưng hiện tại cậu bé có thêm Nha Nha, vì cô bé cậu phải suy nghĩ tạo quan hệ tốt một chút.

Tuy rằng con cái gia đình nghèo phải lo liệu việc nhà từ sớm, nhưng đứa nhỏ chín tuổi thì thật sự chưa cần làm gì. La Gia Tề không giống như vậy, cậu mất đi sự quan tâm bảo bọc của người nhà từ sớm, còn nhỏ đã hiểu được lòng người trên thế gian ấm lạnh. Có được người để quan tâm lo lắng, khiến cậu phải trưởng thành sớm ở cái tuổi đáng nhẽ vẫn đang vô tư chơi đùa, phải vì cuộc sống của hai người sau này mà tính toán.

Nha Nha cảm thán sự thông minh của cậu, nhưng không có cách nào để biểu đạt sự thông cảm của mình, bởi vì điều đó không phải đứa bé còn sống trong sự chăm sóc của người nhà như bé hiểu được. Muốn cho cậu bé yên lòng, bé chỉ có thể tỏ ra tin tưởng nói: “Anh muốn làm gì thì cứ làm, em biết anh cũng vì muốn tốt cho em, lần trước tặng bà Vương một nửa con gà vì nhờ bà làm giúp em áo bông. Tuy rằng lần này không biết anh muốn làm gì nhưng em tin tưởng anh chỉ muốn điều tốt cho nhà của chúng ta.” Cậu bé này phải lo nghĩ nhiều rồi.

 “Nha Nha rất thông minh. Anh tính là, mặc dù con cáo này không quá quý giá, nhưng bộ lông tốt như vậy rất ít. Nếu như anh đem nó tặng cho đội trưởng đội sản xuất trong thôn, thì có thể hắn sẽ giúp đỡ hai đứa nhỏ chúng ta một chút, sắp xếp cho anh một công việc, nếu được như vậy sang năm anh có thể kiếm được công điểm.”Cho dù chỉ được nửa công điểm, nhưng coi như có chút tiền. Trong lòng cậu tự biết, có việc làm hay không còn xem giá trị của con cáo này, nhưng cậu không muốn để Nha Nha phải hiểu thế giới lạnh lùng này quá sớm. Bản thân chán ghét thế giới này là đủ rồi, sao phải khiến Nha Nha cũng giống mình?

 “Anh cầm lấy, em không tiếc, lúc nãy là do tò mò thấy lần đầu, không phải là luyến tiếc.” Nghĩ tới biểu hiện lúc nãy của bản thân, bé thầm hối hận, chắc chắn cậu nghĩ mình rất thích con cáo này, mà thầm trách bản thân.

 “Nha Nha ngoan, sau này anh có tiền nhất định cho Nha Nha đồ tốt hơn.” Ôm Nha Nha vào trong ngực, La Gia Tề đau lòng không nói lên lời, rõ ràng cô bé rất thích, nhưng chỉ vì cậu muốn biếu đồ cho người ta, vì để cậu có thể yên tâm mà cô bé nói rằng không thích, thật sư ̣rất hiểu chuyện. Vì Nha Nha cậu nhất định phải cố gắng, cho dù thế nào, cũng muốn cô bé được sống trong những ngày tháng hạnh phúc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm ơn bạn đọc thân thiết ủng hộ, đọc truyện vui vẻ.

Advertisements

7 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 26

  1. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s