[MNSH] Chương 2


Mị Nhục Sinh Hương

Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)

7746ec8dfc5e32fa454e3edfa0585f9ce1af965d1fdd3-4Xfdhp_fw658

Edit: Lạc Hy

Beta: Linh Lan

MỤC LỤC

Bên ngoài kiệu là tiếng chiêng trống rung trời, âm thanh kèn sáo cùng diễn tấu vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay là ngày tam tiểu thư thứ xuất của phủ Trấn Bắc Hầu – Lục Thục Nghiên gả cho thế tử của Tần Vương. Cố Minh Nguyệt ngồi trong kiệu vô cùng khẩn trương, mấy giây trước còn đang xem sổ tay người chơi, vậy mà chỉ ít phút sau linh hồn nàng đã nhập vào thân thể tân nương, yên vị bên trong kiệu hoa chờ xuất giá.

Cố Minh Nguyệt còn đang mông lung không biết phải làm sao, trước mắt nàng lại xuất hiện vài dòng chữ lớn. Đằng sau còn đi kèm hai ô quen thuộc [xác nhận]/[phủ nhận]. Hít một hơi thật sâu, nàng run rẩy chọn ô xác nhận, một màn hình xanh nhạt dần hiện ra. Sau khi xem nhanh một lần các tình tiết của tiểu thuyết, Cố Minh Nguyệt đã phần nào nắm bắt được tình huống hiện tại.

Lục Thục Nghiên – tam tiểu thư thứ xuất của phủ Trấn Bắc Hầu được gả cho thế tử của Tần Vương với danh phận chính phi, trong tình huống bình thường điều này không thể xảy ra. Nếu không phải trước nay thế tử Tần Vương bệnh nặng triền miên không thể xuống giường, phải nhờ đến đủ các loại dược liệu trân quý mới duy trì được tính mạng, thì vị trí Thế tử phi đâu đến lượt một tam tiểu thư thứ xuất không danh không tiếng của phủ Trấn Bắc Hầu ngồi lên.

Lục Thục Nghiên là vật hi sinh nữ phụ số một trong tiểu thuyết này. Nàng được gả vào phủ Tần Vương để xung hỉ. Trong hôn lễ, nàng chỉ bái đường với gà trống, ở phủ Tần Vương đến tận khi tỷ tỷ mình là đích hữ Hầu phủ – Lục Uyển Thanh ngồi lên vị trí Thế tử phi, nàng vẫn chưa từng được gặp qua Thế tử dù chỉ một lần. Cuối cùng, nàng bị giáng xuống làm thiếp, sống thê thê thảm thảm nốt quãng đời còn lại trong phủ Tần Vương.

“Cũng là một người đáng thương . . .” Cố Minh Nguyệt thân là vật hi sinh nữ phụ, tự nhiên đồng cảm sâu sắc với vận mệnh bi thảm của Lục Thục Nghiên.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Cố Minh Nguyệt đã xem qua tình tiết trong cốt truyện, biết rõ thế tử Tần Vương nào có mắc phải căn bệnh nan y khó chữa gì, đây chẳng qua là cái cớ che mắt thiên hạ, khiến hắn dễ dàng trợ giúp thái tử làm việc mà thôi. Thế tử của Tần Vương – Lưu Dật bên ngoài là dáng vẻ ốm yếu,tưởng như một cơn gió nhẹ phảng thổi qua cũng khiến hắn ngã gục, nhưng bên trong lại ẩn giấu một cao thủ tuyệt thế, võ công cao cường. Trong một lần lẻn vào phủ tể tướng, giúp thái tử tìm kiếm bằng chứng lão ta kết bè kết cánh với Thất hoàng tử, Lưu Dật không cẩn thận để bị đánh trọng thương. Hắn chạy trốn tới kiệu của nữ chính Lục Uyển Thanh, được nữ chính thiện lương trợ giúp che dấu hành tung, lại bị sự thông tuệ và vẻ ôn nhu săn sóc của nàng hấp dẫn. Sau lần gặp gỡ đó, Lưu Dật vô số lần ban đêm xông vào khuê phòng nữ chính, hai người thường xuyên qua lại khiến tình ý ngày càng sâu đậm, thuận theo tình cảm điên loan đảo phượng.

Thật đúng là… Không biết xấu hổ! Cô nam quả nữ cùng chung một phòng không e dè, cứ như vậy hai người không mai không mối mà tằng tịu cùng nhau, nàng vẫn còn là thiếu nữ khuê phòng chưa được gả, lại hoàn toàn không để ý đến lễ nghi giáo dưỡng! Ban đầu một quý nữ điển hình như Cố Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ mình phải thực hiện, mặt nàng bất giác đỏ lên, không còn cách nào nói lời chính nghĩa trách cứ bọn họ nữa. Hơn nữa nữ chính trong tiểu thuyết này không đáng giận như đóa hoa trắng giả tạo kia. Trước khi rơi vào lưới tình, Lục Uyển Thanh thật sự không biết Lưu Dật là em rể của nàng, sau khi được gả vào vương phủ cũng không bạc đãi muội muội thứ xuất, nếu như không tính đến việc bỏ mặc muội muội bị nô bộc ức hiếp.

Nhiệm vụ của Cố Minh Nguyệt lần này chính là nắm chặt Lưu Dật trong lòng bàn tay, khiến hắn yêu mình đến chết đi sống lại, hơn nữa còn phải ngồi thật vững vàng trên vị trí Thế tử phi.

Xem ra, đây không phải chuyện quá khó khăn, khuôn mặt Cố Minh Nguyệt lại đỏ bừng. Người đời chỉ biết đích nữ tiểu thư của Hầu phủ tài mạo song toàn, biết rất ít về tam tiểu thư thứ xuất, nhưng Hầu phủ nào có thể gả một vị tiểu thư thứ xuất tư chất tầm thường đến phủ Tần Vương. Bởi vậy, Lục Thục Nghiên nhất định phải có chỗ nổi bật —— đó chính là nhan sắc rực rỡ như đào mận, dáng vẻ kiều mỵ tuyệt mỹ, cùng với giọng nói uyển chuyển trong trẻo như chim sơn ca. Vị tam tiểu thư Hầu phủ này cũng là đại mỹ nữ khuynh thành, một chín một mười so với Cố Minh Nguyệt. Tuy vậy, là một tiểu thư thứ xuất, Lục Thục Nghiên cùng lắm cũng chỉ có tướng mạo vô song mà thôi… Nàng bị chủ mẫu nuôi thành rụt rè sợ hãi, nhát gan như chuột, cho tới bây giờ đều nhẫn nhục chịu đựng không biết tranh đấu, mười phần mỹ mạo trên người nàng cũng bị kéo xuống còn bảy, tám phần. Có điều, được bảy phần này không đủ khuynh quốc hẳn cũng đủ khuynh thành rồi.

Cố Minh Nguyệt quyết định tận dụng lợi thế nhan sắc, điều mà kiếp trước nàng vốn coi thường nhất. Lúc đó, nàng ngây thơ cho rằng nữ nhân hiền lương thục đức, lời nói hành động ưu nhã rụt rè mới có được trái tim của trượng phu, nhưng lại không biết như vậy chỉ có thể giúp nàng được nam tử tôn trọng. Cái bọn hắn cần chính là nữ nhân bên ngoài đoan trang điềm tĩnh, bên trong lẳng lơ phong tình, hay nói trắng ra chính là nữ nhân dâm đãng trên giường. Điều này nàng ngộ ra được khi còn là một u hồn quan sát đóa hoa trắng giả tạo cùng với một đám nam nhân.

Điều mà nàng vô cùng khinh thường lúc trước, bây giờ phải sử dụng triệt để vì mục tiêu. Cố Minh Nguyệt bình ổn lại tâm lý của chính mình, bước xuống kiệu hoa, đi qua chậu than đỏ, bái Thiên Địa rồi ngồi một mình trên giường hỉ. Nàng khó khăn lắm mới đè xuống được cảm xúc không tình nguyện và chua xót trong lòng.

Bởi Tần Vương thế tử vẫn “triền miên trên giường bệnh”, nên thành hôn vốn nhiều nghi lễ rườm rà long trọng đã được đơn giản hoá đến mức sơ sài, tiệc rượu và náo động phòng cũng bị xóa bỏ. Phòng tân hôn chìm trong tĩnh lặng, hỉ nương không nói lời cát tường hay nói cười vui vẻ. Chăn đệm trên giường mềm mại, hẳn là không được người ta rải lên đó những vật may mắn như đậu phộng, táo đỏ, long nhãn. Cố Minh Nguyệt tay nâng trái táo ngồi ngay ngắn trên giường đợi cả buổi mà không thấy có người tới vén khăn hỉ. Nàng đói tới mức có lẽ bụng sắp dính vào lưng rồi, thần trí có chút choáng váng, mũ phượng theo phẩm cấp Thế tử phi dường như nặng tựa Thái Sơn áp xuống đỉnh đầu.

Cố Minh Nguyệt nhẫn nhịn, nắm chặt quả táo trong tay, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mới phát hiện ra đôi môi cũng trở nên khô khốc bởi vì thiếu nước. Bên tai truyền đến giọng nói của phụ nhân đang cực lực che giấu sự nức nở  cùng với nghẹn ngào, thút tha thút thít không ngừng khiến nàng càng thêm mệt mỏi.

“Có việc gì mà phải khóc? !” Cố Minh Nguyệt ném xuống mũ trân châu bảo thạch đang chiếu sáng rạng rỡ và khăn trùm đầu, nhìn về phía bà vú của Lục Thục Nghiên đang cúi đầu gạt lệ.

“Ai ôi!!! Vương phi của ta à, sao ngài lại tự mình gỡ khăn hỉ xuống? !” Bà vú bị hành động của Cố Minh Nguyệt làm cho bất ngờ, trong miệng lẩm bẩm đại cát đại lợi, gấp đến độ lập tức đoạt lấy khăn hỉ, muốn một lần nữa trùm lên cho nàng.

Cố Minh Nguyệt nghiêng người né tránh, chuỗi hạt trai rủ xuống va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Được nến hỉ chiếu rọi làm cho bảo thạch trên mũ phượng tỏa ra một tầng ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như hoa ngọc của nàng cũng bao trùm một tầng ánh sáng mỏng, càng lộ rõ vẻ đẹp mê đắm lòng người. Ngay cả bà vú nhìn nàng lớn lên, cũng bị dung mạo mỹ lệ làm cho ngơ ngẩn.

Như là đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, Cố Minh Nguyệt cắn môi nhanh chóng tháo xuống mũ phượng, đưa cho bà vú còn đang trố mắt đứng nhìn kia. Đôi mắt vốn thanh tịnh bỗng ánh lên tia linh động ẩn trong lớp sương mù, lông mi khẽ động, nước mắt lã chã rơi xuống trượt qua gò má phấn nộn tựa hoa đào, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Ma ma khóc cái gì, ta gả vào vương phủ, được ghi tên vào ngọc điệp của hoàng gia, từ nay về sau thân phận tôn quý, có cái gì không tốt mà khóc đây…” Nói đến đó, giọng Cố Minh Nguyệt thoáng nghẹn ngào.

Bà vú nghe vậy nhịn không được nữa, buông mũ phượng ôm lấy Cố Minh Nguyệt, nức nở: “Tiểu thư tốt của lão nô, người dung mạo như vậy, đến vào trong cung làm Quý Phi nương nương cũng xứng. Sao Hầu gia lại cam lòng mang người gả cho Thế tử ốm yếu bệnh tật này, tiểu thư đáng thương của lão nô!”

“Ma ma nói cái gì đó, thân phận ta như vậy có thể gả cho Thế tử đã là phúc khí tu luyện được từ tám đời. Thế tử gia phúc thọ lâu dài, về sau ngươi đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa.” Mặc dù giọng Cố Minh Nguyệt đã khàn khàn, nhưng mỗi lời nói ra lại vô cùng kiên định. Nàng đẩy bà vú ra, tiếp tục nói: “Thế tử gia không chịu nổi mệt mỏi, tất nhiên là muốn nghỉ ngơi thật tốt, như thế nào ta lại phải lo lắng. Bà đi gọi Nhã Ca Nhã Ngôn tới, giúp ta rửa mặt.”

Bà vú lau nước mắt còn muốn nói điều gì, lại nghe Cố Minh Nguyệt nói  đói bụng thì hốt hoảng, đau lòng vội vàng đi xuống phòng bếp nhỏ thu xếp ít đồ ăn nhẹ cho nàng.

Sau khi rửa mặt, toàn thân Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng, khoan khoái, ngồi trước bàn tư thế ưu nhã dùng gà hấp lá sen xé sợi, hai đại nha hoàn thiếp thân Nhã Ca và Nhã Ngôn đứng phía sau huân hương cho mái tóc của nàng. Đợi nàng dùng xong điểm tâm, Nha Ca đưa đến cho nàng một chén trúc đựng nước muối, Nhã Ngôn thì dâng lên một chén trà hoa nhài phảng phất hương thơm, Cố Minh Nguyệt lần lượt súc miệng bằng hai thứ ấy rồi lấy tay che miệng sau đó nhổ vào chén sứ Thanh Hoa tráng men.

 Ăn uống no nê, quận chúa Ngọc Hoa hơi mệt mỏi, vừa cho lui hai nha hoàn thiếp thân bên cạnh đã lập tức ngã xuống giường. Cố Minh Nguyệt ngày thường làm việc bình thản quang minh, mọi cử chỉ hành động đều toát lên phong phạm quý phái, lại thêm trong mình mang dòng máu hoàng tộc, toàn thân đều lộ quý khí không cách nào diễn tả bằng lời. Điều này chỉ sợ một vị tam tiểu thư của Hầu phủ nhát gan như chuột không cách nào bì kịp. Vì tránh bị người khác phát giác thân thể Lục Thục Nghiên đã bị thay đổi linh hồn, Cố Minh Nguyệt phải dùng đến điệu bộ mềm mại đáng thương, lê hoa đái vũ vốn khiến nàng chán ghét. May thay hai nha hoàn thiếp thân và bà vú không phát hiện điều gì khác lạ, bởi bình thường vì nhát gan quá mức, Lục Thục Nghiên không thích nói chuyện, vẻ mặt ngoại trừ khóc cũng chỉ là khóc, cứ như vậy khiến Cố Minh Nguyệt dễ dàng che giấu.

Về phần sau này, Cố Minh Nguyệt quyết định dùng bản tính trước sau như một của mình, nếu có người sinh nghi, chỉ nói mình tiếp xúc nhiều vời quý khí của hoàng thất, mưa dầm thấm đất đại khái có thể lấp liếm cho qua. Lúc này nàng không dám đột nhiên có sự thay đổi quá lớn làm cho người khác nghi ngờ, mọi sự tập trung của nàng chỉ đặt vào mấy quyển sách nhỏ màu sắc rực rỡ.

Từng là phụ nhân, tất nhiên Cố Minh Nguyệt biết rõ đó là xuân cung đồ miêu tả những tư thế bí mật trong sinh hoạt vợ chồng. Lúc nàng được gả đến Thanh Giang vương phủ cũng có một bộ do cao nhân vẽ, nhưng khi ấy nàng da mặt mỏng, chỉ liếc quá mà mặt đã đỏ đến mức xuất huyết, từ đó về sau không dám xem nữa.

Từ lúc Cố Minh Nguyệt chính mắt thấy đóa hoa trắng giả tạo làm ra đủ các hành động kinh thế hãi tục với đám nam nhân, da mặt nàng dường như dày lên không ít so với trước đây, lần này nàng chỉ hơi hơi đỏ mặt, mở ra tập tranh bắt đầu quan sát cẩn thận.

Cố Minh Nguyệt có suy nghĩ rất đơn giản, để được sống lại trở về cứu vớt mẫu thân, nàng nhất định phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Nếu ái ân là phương thức duy nhất để hoàn thành, vậy nàng sẽ dứt bỏ mọi rụt rè, e thẹn cùng với sự kiêu ngạo để học một ít bí thuật khuê phòng nhằm lấy lòng người khác, như vậy không chỉ giúp việc vượt qua các nhiệm vụ một cách dễ dàng, mà mình cũng được thoải mái chút ít.

Quận chúa Ngọc Hoa kiêu ngạo rụt rè gì đó, dù sao cũng là chuyện của kiếp trước, hiện có mục tiêu phấn đấu, nàng phải dứt bỏ thế tục, không từ thủ đoạn mới đạt được điều mình muốn. Đây là chân lý nàng ngộ ra sau khi tận mắt chứng kiến đóa hoa trắng giả tạo bất chấp tất cả làm ra đủ chuyện xấu xa giả dối.

Advertisements

6 thoughts on “[MNSH] Chương 2

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s