Xuyên về năm 70 – Chương 28


Chương 28

52de223btbdcda9bcc74d&690

Edit:Tử Nhu

Ngày năm mới, Tiểu Nha Nha thực vui vẻ ăn sủi cảo. Tuy rằng hai người gói không đẹp gì, sủi cảo nấu ra có chút hở nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngon. Bởi vì năm nay sủi cảo thịt rất nhiều, không chỉ đổi được thịt heo còn có thịt gà rừng, bỏ hết vào, thơm ngất ngây.

Đêm 30, sủi cảo nhiều, hai đứa rất không có tiền đồ ăn no căng bụng rồi nằm lên giường lò. Nha Nha ôm bụng nhỏ căng phồng, hứng thú nghe đối phương dốc lòng kể chuyện cổ tích, mặt mỉm cười ngọt ngào, ngủ thiếp đi…

Qua năm mới không bao lâu, đội sản xuất bắt đầu bộn bề với công việc. Dù sao cốc vũ (1) sẽ bắt đầu cày cấy, phải cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

(1) Cốc vũ (tiếng Hán: 穀雨) là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 30° (kinh độ Mặt Trời bằng 30°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Mưa rào. Link

La Gia Tề vừa vào đội, đương nhiên cần làm việc đi sớm về trễ. Vì lo lắng Nha Nha không có cơm ăn, buổi sáng cậu thức dậy sớm nấu cơm tốt, đốt củi trong phòng ấm lên mới đi. Buổi tối mặc kệ cơm trong đội cung cấp, cậu vội vội vàng vàng chạy về nhà. Về đến nhà thì thấy Nha Nha đã làm cơm xong, xem thức ăn trên bàn mà mắt cậu cay cay. Ở trong lòng cậu, Nha Nha còn nhỏ, chuyện nhóm lửa nấu cơm này bé thật sự không thể làm được, chỉ cần đối phương không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại, bé có thể phụ giúp cậu nấu cơm rồi sao? (cảm động quá đi, edit đến đây mà mắt ngân ngấn nước luôn, hic hic đa cảm quá _)

“Anh, anh đã về rồi? Em làm cơm xong rồi, chỉ không tốt bằng anh làm thôi.” Nha Nha hơi ngượng ngùng nhìn bàn đồ ăn. Kỳ thật bé đã sớm muốn nấu cơm, nhưng La Gia Tề luôn cảm thấy bé nhỏ, không cho bé làm gì hết. Hôm nay bé cũng phát hiện cơ thể này quả thực hơi nhỏ bé, rõ ràng bé không thể đảo đồ ăn, khi bé đứng trên ghế, từ từ đổ thức ăn vào thì nước cũng cạn khô.

Nhìn Nha Nha ngượng ngùng, La Gia Tề đau lòng và kích động sờ đầu nhỏ của bé, sau đó há to miệng ăn thức ăn làm không phải không tốt đó. Nha Nha có thể nấu cơm cho cậu, còn chuyện gì làm cậu vui vẻ hơn chuyện này sao? Một chuyện này so với công việc mệt mỏi cả ngày, tựa hồ đều bé nhỏ không đáng kể.

Mặc dù La Gia Tề năm lần bảy lượt dặn dò Nha Nha chờ cậu trở về nấu cơm, không cần bé làm, nhưng bắt đầu từ ngày đó, Nha Nha xem như chính thức tiếp quản phòng bếp. Mùa xuân là thời điểm trong đội bận bịu nhất, La Gia Tề phụ việc vặt chạy qua chạy lại, vừa mệt lại phải phơi nắng, người nhanh chóng đen và gầy đi, sao Nha Nha nỡ nhẫn tâm ngồi ở nhà chờ cậu về nấu cơm? Nhưng đồ ăn trong nhà làm đi làm lại đều chỉ có mấy món. Vì khiến cậu ăn thêm một tí, bé dứt khoát nhổ rau dại mới nhú, dùng nó làm nhân bánh bao, lấy bột ngô làm vỏ, tạo thành món bánh bao bột ngô (2). Mặc dù chỉ có thịt mỏng như sợi chỉ, thiếu mỡ nhưng ít nhất dễ nuốt nên bánh bột ngô.

(2) Một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của dân tộc Hán. Nó làm từ bột ngô trộn lẫn với bột ngũ cốc, thịt rọi, hành, gừng, mì chính, xì dầu, dầu mè v.v.

La Gia Tề cứ nói bé làm nhân bánh rất vất vả. Nhưng bé thích, bây giờ bé ở nhà cả ngày nên tranh thủ thời gian đến dưới chân núi hái chút rau dại về, muốn nặn thế nào thì nặn thế ấy. Có thể dưới điều kiện hạn chế tạo ra thức ăn, trong lòng bé thực tự hào.

Bởi vì bận bịu việc xuân, cho nên đi ra ngoài bé gặp rất ít người trong thôn. Thực sự thấy được thì dù đối phương cách rất xa mình bé cũng gật đầu chào hỏi. Tuy rằng không ai quan tâm đến mình có hơi buồn bực, nhưng nghĩ tới những lời đồn đãi thì bé hiểu được cảm nhận của họ. Thậm chí trong lòng còn nghĩ, không ai để ý tới bé thì thôi, bản thân sẽ được thanh tĩnh.

Nhưng một ngày kia, nhìn người đàn bà trước mắt ăn mặc thời thượng hơn những người khác, bé biết hôm nay bản thân sẽ không được yên tĩnh.

“Ôi, cháu chính là cô bé nhà họ Đoạn không ai trông nom đúng không? Bộ dạng này thật đúng là giống người mẹ mất sớm kia của cháu.” Nhìn y như hồ ly tinh. (xấu quá nên ghen tị mà ~~~)

Đối phương không nói ra nhưng Nha Nha lại đọc được tất cả chán ghét ở trong ánh mắt cô ta. Người đàn bà này có ác cảm với bé, bản thân nhỏ như vậy, trước kia bé chưa từng đi ra ngoài tự nhiên sẽ không làm phiền người khác. Có người chán ghét bé, vậy không phải vì bà ngoại thì là vì mẹ bé, xem tuổi tác và giọng điệu đối phương, hẳn là vì mẹ Đoạn Ngọc Trân.

“Thím quen biết mẹ con hả?” Bé con tỏ ra rất hiểu chuyện, rất lanh lợi.

“Quen, quen thân nữa chứ.” Hồ ly tinh kia quyến rũ đàn ông khắp nơi, người trong thôn ai chẳng biết cô ta?

“Không chỉ thím quen, đàn ông trong thôn này ai mà không quen mẹ cháu?” Trên mặt Vu Thục Phân nở nụ cười giả dối, trong lời nói lại hàm nghĩa ý châm biếm. Lời này nếu để người không quen biết Đoạn Ngọc Trân nghe thì không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu.

Nha Nha áp chế lửa giận trong lòng, ngây thơ nói: “Thật sự? Tình cảm của thím với mẹ con tốt lắm sao? Mọi người đều nói buổi tối mẹ sẽ trở về xem Nha Nha, nhưng Nha Nha chưa từng nhìn thấy mẹ. Thím giúp cháu hỏi mẹ cháu, Nha Nha thực ngoan, vì sao mẹ không trở lại nhìn cháu? Đêm nay thím nhất định đừng quên hỏi mẹ cháu đó, Nha Nha thật sự rất ngoan rất muốn mẹ.” Nói xong, bàn tay nhỏ dính dầy bùn đất của bé gắt gao nắm lấy quần đối phương.

Vu Thục Phân vừa sợ vừa tức đẩy tay bé ra, la lên: “Mày đứa nhỏ đáng chết này nói gì vậy hả? Còn dùng bàn tay bẩn thỉu cọ lên người tao, một chút gia giáo đều không có, không trách được…”

“Thục Phân, cô quát con bé cái gì đó?” Đúng lúc bà nội Vương mang theo cái rổ từ xa đi tới. Vừa mới đầu xuân, trong nhà không có đồ ăn, người cơ thể khỏe mạnh đều vào đội làm việc, bà lão lớn tuổi không giúp được gì nên lên núi hái chút rau dại, làm một bữa ăn ngon.

“Bà nội Vương, là lỗi của con, con quên bàn tay mình bẩn nên đã làm ô uế cái quần của thím này.” Vẻ mặt Nha Nha ăn năn. Bà lão nhìn thấy đau lòng, ở một bên khẽ khuyên, “Đứa bé không cố ý, đừng nóng giận, đều là đất thôi, phủi sạch thì không sao rồi.” Nói xong, bà tiến lên giúp Vu Thục Phân phủi bụi đất bám trên quần.

“Bà ơi, bà có biết trong thôn ai thân với mẹ con nhất không? Thím nói đàn ông trong thôn đều có quan hệ tốt với mẹ con, nhưng nhất định phải có người thân nhất chứ? Chẳng lẽ đều như nhau?” Nha Nha không để ý Vu Thục Phân bất mãn oán giận, tò mò nhìn bà Vương hỏi, giống như bé rất quan tâm đến vấn đề này.

Mặt bà lão nhất thời đen lại, giọng cũng trầm xuống: “Cô nói với con bé cái gì vậy? Tuổi cô không còn nhỏ, sao lại nói huyên thuyên như thế?” Bình thường chỉ biết cô ta thích nhiều chuyện nhà người khác, nhưng không ngờ còn nói chuyện ác độc vậy? Cả người đã chết đều không buông tha.

“Bác à, sao bác có thể nghe đứa nhỏ nói linh tinh thế? Lời nói từ miệng đứa trẻ làm sao đúng được?” Trên mặt Vu Thục Phân lóe ra một tia không tự nhiên, ngay sau đó lại chối bỏ không thừa nhận. Dù sao chỉ là lời một đứa trẻ, ai sẽ tin là cô ta nói?

“Chính vì đứa nhỏ nói tôi mới tin, con bé nhỏ như vậy thì sao hiểu được lời này có ý gì? Đừng trách bà già này nói chuyện khó nghe, cuộc sống bây giờ của cô rất tốt, nên tích chút khẩu đức đi.” Trong lòng ác độc như vậy, không biết đã lén làm bao nhiêu chuyện xấu. Trong lòng bà cụ nghĩ.

Bà Vương xoay người dắt Nha Nha đi. Người trong thôn tán dóc chuyện đều phải có mức độ, bôi nhọ đến người chết thì bà không thể đứng yên nhìn.

Khí nóng cả người Vu Thục Phân bốc lên, cho tới bây giờ đều là cô ta khiêu khích sau lưng người khác, khi nào thì bị lộ tẩy? Nghĩ lại đứa bé này còn nhỏ, cũng không hiểu là có ý gì, sau đó từng có người biết, không biết ai nói, tìm lên đầu cô ta, dù có chết cô ta vẫn không thừa nhận, không ngờ con bé đó nhanh thế đã lật tẩy cô ta ra ngoài? Mà còn vào lỗ tai bà Vương?

Nói thật, nhà bà Vương không giàu có, nhưng hai vợ chồng họ là thế hệ lớn tuổi trong thôn? Quan hệ tốt? Nếu bà nói gì với người trong thôn, vậy mặt mũi mình biết để đâu đây? Nghĩ vậy, mặt cô ta có chút vặn vẹo, sự thù hận trong lòng đối với mẹ con nhà họ Đoạn càng sâu. Đoạn Ngọc Trân đồ ma quỷ kia ban đầu tranh giành đàn ông với cô ta, hiện tại con gái cô còn cho cô ta ngậm bồ hòn (Phải nhẫn nhục chịu cay đắng đau khổ mà không dám nói ra, bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ)? Con bé chết tiệt kia, mày chờ đó, chúng ta chưa xong đâu.

Kỳ thật cô ta hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bà Vương không phải người thích khua môi múa mép, chuyện thế này càng không nói. Lúc ấy bà chỉ muốn nhắc nhở cô ta vài câu để cô ta nhớ thật kỹ, sau khi dẫn Nha Nha đi cũng chỉ nói với bé thím vừa nãy chỉ giỡn với bé thôi, bảo bé đừng để trong lòng, đừng hỏi lại người khác. Tiếp đó tự mình dẫn Nha Nha về nhà.

Nhưng Vu Thục Phân không nghĩ như vậy, sau khi về nhà cô ta càng nghĩ càng lo lắng, cảm thấy nhất định bà cụ sẽ kể việc này ra ngoài làm mọi người đều biết. Nghĩ đến đó, trong đầu cô ta tràn ngập tư tưởng phóng đại, cuối cùng nghĩ nếu rơi vào tai chồng cô ta, anh ấy có thể vì con hồ ly tinh đã chết kia mà không cần bản thân hay không? Càng nghĩ cô ta càng sợ hãi, ngày hôm sau nhìn thấy ai cô ta đều cảm thấy đối chính đang chỉ trỏ mình. Không có ý tốt.

Đang lúc chán nản, gặp xa xa có một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi đi tới, nhìn kỹ, đây là đứa nhỏ nhà họ Thôi hàng xóm: “Trụ tử, làm sao vậy? Sao ủ rũ thế, bị ai mắng hả?” Bình thường cô ta thích mặc quần áo màu sắc tươi mới, tuy rằng không nghĩ chân trong chân ngoài, nhưng trong thâm tâm rất hưởng thụ ánh mắt nhìn chăm chú của mấy thằng nhóc choai choai, như thế có thể làm cho cô ta thêm vô hạn tự tin.

“Chị dâu, là chị à.” Một tiếng chị dâu của Trụ tử khiến cô ta thêm tự tin, thím cái gì chứ? Nghe đã bực bội, dù sao xem Nha Nha không vừa mắt, chỗ nào đều không vừa mắt.

“Như thế nào? Bị ai mắng hả?” Thằng nhóc này bình thường nhìn thấy chính mình đều hưng phấn gọi chị dâu dài chị dâu ngắn, dáng vẻ hôm nay hình như không có tinh thần?

“Đừng nói nữa, còn không phải tại thằng nhóc La Gia Tề đáng ghét kia? Chị xem mỗi người chúng ta đều lĩnh nửa công điểm, bình thường làm thiếu chút điểm vẫn không có gì, tại sao thằng nhóc đó cứ thể hiện bản lĩnh? Có thằng nhóc nhỏ tuổi mà đi đầu làm việc đó, làm sao em dám dùng mánh lới qua loa, cả mùa xuân này không lúc nào không bị dạy dỗ, thật tức chết.” Nghĩ tới tên La Gia Tề cậu phiền muốn chết. Bình thường bọn họ lĩnh nửa công điểm, làm việc đều là không nhanh không chậm, bởi vì bọn họ lĩnh thiếu công điểm cũng không có ai để dựa dẫm. Nhưng hiện tại La Gia Tề này có năng lực, tay chân lại nhanh nhẹn, bọn họ thành kẻ lười biếng?

Kỳ thật La Gia Tề rất oan ức, cậu nào biết mình bị nói ra nói vào? Cậu cảm thấy bản thân không giống đám người này, bọn họ không làm cùng lắm bị người ta nói vài câu. Nếu cậu mà làm như vậy thì rất có thể bị người tìm cớ kéo xuống. Cho nên cậu một lòng muốn biểu hiện thật tốt, nào biết bởi vì làm việc nhiều khiến cho người ta ghen ghét?

“La Gia Tề?” Vu Thục Phân nhíu mày, sao cô ta cảm thấy cái tên này quen tai quá vậy?

Advertisements

7 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 28

  1. haizzz.. vai xấu mãi mãi chỉ là vật hy sinh thôi. ghét 2 cái ng này quá đi mất. mong là sẽ ko ảnh hưởng j đến gia đình hp của Nha Nha và LGT. thanks nàng nhiều nhaaa

  2. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s