[Gắn kết] Chương 3


Gắn kết bên em

☆, Chương 3

c3

 Edit: Linh Lan

 MỤC LỤC

 “A, có kết quả của [China’s Song] kìa!” Điền Điềm dùng điện thoại tìm tin tức trên trang web chính thức, chậc chậc nói, “Thiên Hậu quả nhiên là Thiên Hậu, đứng thứ nhất dựa vào thực lực!”

“Hả?” Cô tiếp tục kéo xuống, “Mai Mộng Nhiên xếp thứ hai á?!”

Trong lòng cô không khỏi cảm thán: “Bỏ qua không đề cập đến các yếu tố khác, chỉ nhờ vào khuôn mặt, Mai Mộng Nhiên được thêm không ít phiếu. Bây giờ đúng là thời buổi nhìn mặt mà!”

Mai Nhiễm ở bên cạnh nghe cô hạ thấp giọng thì thầm, động tác lật sổ ghi chép tạm dừng, hiếm khi dòng suy nghĩ bị phân tán: Hồi Mai Mộng Nhiên mười sáu, mười bảy tuổi trông như thế nào nhỉ?

Ừm, diện mạo…… tương đối luộm thuộm. Cô ta vừa đen vừa gầy, gò má cao môi dày, lúc cười lên, không nhìn thấy mắt đâu, cái mũi không đẹp – khác một trời một vực với dung nhan hiện tại.

Sự thay đổi này của Mai Mộng Nhiên phải kể đến thời điểm cô ta còn là Thẩm Mộng Nhiên.

Hồi ấy cô ta mười sáu tuổi, co quắp đi theo ông nội vào nhà họ Mai. Con người không phù hợp với bối cảnh xa lạ xung quanh, việc học lại bị đình trệ khá lâu, được cha nuôi Mai Thanh Viễn đưa ra nước ngoài “mạ vàng”. Ba năm sau, cô ta xuất đạo bằng bài tủ, dùng bề ngoài thanh thuần và giọng nói ngọt ngào nhanh chóng gặp may, lại thêm năm, tỏa ánh sáng chói lọi về nước.

“Oa aaaaa!” Bên kia đột nhiên phát ra tiếng hét kinh hãi, cắt ngang Mai Nhiễm xuất thần, không đợi cô mở miệng hỏi, cô trợ lý nhỏ với vẻ mặt cực kì kích động đã chạy đến trước mặt.

“Sư tỷ sư tỷ, chị còn nhớ hôm qua em từng bảo cái tên Phó Thì Cẩn này có phần quen tai không? Trời ạ trời ạ! Đó là một nhân vật lớn…… Em đúng là có mắt như mù!”

Thấy Mai Nhiễm không có phản ứng, cô đấm ngực giậm chân, suýt nữa nhảy dựng lên, “Đó là người suy tầm đồ cổ nổi tiếng đấy chị ơi! Lúc trước trên báo từng đăng tin, anh ta quyên tặng một chiếc triện ngọc (1) cho viện bảo tàng của thành phố A……”

(1) Triện ngọc: một trong những chiếc triện bảo vật của vua Càn Long. Dưới thời Càn Long, mỗi khi quốc gia có chuyện quan trọng đều khắc một chiếc ấn bảo vật làm kỷ niệm. Chiếc triện này có hình trụ, trên mặt khắc nổi chữ  “Thái thượng hoàng đế”. Ngày 8 tháng 4 năm 2010, chiếc triệnn ngọc được bán với giá kỷ lục 95,86 triệu đôla Hongkong (khoảng 12,23 triệu USD) tại phiên đấu giá ở Hongkong. Có vẻ tác giả viết theo tư liệu thật.

3 triện ngọc

Dường như vì không được người trước mắt cùng chia sẻ, Điền Điềm trực tiếp tung quả bom nặng ký, “Sư tỷ, chị có biết cái triện ngọc kia bán đấu giá cao bao nhiêu không?”

Mai Nhiễm phối hợp lắc đầu.

Cô trợ lý nhỏ khoa trương vươn chín ngón tay, “Hơn một triệu! Toàn vàng thật bạc trắng đấy, ấy vậy mà anh ta chẳng hề chớp mắt đã quyên tặng cho người ta, “ Cô liên tục thở dài, “Dù em có thật thà và chăm chỉ làm việc, e rằng cả đời này cũng không kiếm nổi số lẻ đó……”

“Có điều, vừa nghĩ đến được nhìn thấy con người thật của anh ấy, em đã hạnh phúc sắp ngất mất rồi!”

Vốn dĩ Mai Nhiễm còn có phần đăm chiêu, nghe câu này lại buồn cười, vỗ nhẹ lên cánh tay cô bé, “Kiềm chế một chút, tuần tới anh ta mới đến tái khám.”

Đùa giỡn qua đi, cô dẫn theo mấy bạn thực tập sinh tiến hành cuộc kiểm tra phòng hàng sáng theo thường lệ.

Ban đầu có vẻ thuận lợi, đến khi xem tình hình một bà cụ, Mai Nhiễm phát hiện tình huống của bà ấy có phần bất thường. Hỏi han một lúc, bà cụ ấp a ấp úng nửa ngày mà không nói ra nguyên nhân.

Y tá đứng cạnh giải thích, “Ngày hôm qua…… bà ấy không châm mũi nào.”

“Hồ đồ!” Sắc mặt Mai Nhiễm lập tức trầm xuống, “Đến cùng là sao?”

Mấy thực tập sinh hai mặt nhìn nhau, y tá khẽ nói, “Đây là tự bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu không cần, nói là kinh tế có chút khó khăn……”

Loại thuốc nước kia được nhập khẩu từ Đức, hiệu quả vô cùng tốt, song giá khá đắt. Một ống tốn khoảng mấy ngàn, người bình thường không gánh nổi chi phí.

Mai Nhiễm im lặng.

Y tá lại hạ thấp giọng nói với cô về tình cảnh của bà cụ: Chồng mất sớm, bà ấy sống dựa vào phần lương ít ỏi của công việc quét dọn vệ sinh, đến lúc già lại bệnh tật đầy người, thật sự là tuổi già cô quạnh.

Con người cũng phân chia cao thấp, chưa hẳn là vạn vật ngang hàng.

Lần này đúng là cô suy xét không chu toàn, nhưng…… không thể không dùng loại thuốc nước đó.

“Cứ dùng thuốc đã kê, tiền thuốc men để tôi trả.”

Y tá gật đầu, ấp úng muốn nói lại thôi, “Bác sĩ Mai, khả năng bà cụ còn cần mời một hộ lý.”

Mai Nhiễm nghi ngờ, “Không phải bà ấy có một cô cháu gái à?”

Y tá thở dài, “Trước giường bệnh không có hiếu tử (2), huống chi đâu phải cháu gái ruột.”

(2) Nó có nghĩa: ốm lâu ngày thì sẽ thấy chẳng có đứa con nào có hiếu chăm sóc trước giường bệnh.

Bà cụ nghe đến đó thì rơm rớm nước mắt, y tá trông thấy trong lòng càng chua xót, quay đầu đi khẽ nói, “Dưới gối bà cụ không con, người được gọi là cháu gái do bà nhặt từ bãi rác. Bà cụ gian khổ nuôi cô ta khôn lớn, ai ngờ con bé kia là sói mắt trắng… Cô ta không thèm quen tâm bệnh nhân ốm nặng cỡ nào, lần nào đến cũng vòi tiền, không cho thì hùng hùng hổ hổ trù ẻo chết sớm, còn động tay động chân nữa. À, vết tím bầm trên tay bà cụ do cô ta véo đấy……”

Mai Nhiễm nghe xong rất lâu không nói gì.

Một lúc lâu sau cô nói, “Vậy thì mời một hộ lý.” Cô nhỏ nhẹ an ủi bà cụ, “Bà ơi, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, bà không cần lo lắng gì hết.”

Bà cụ cảm kích nắm tay cô, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không nói nên lời, “Người tốt…… Cả đời bình…… an!”

Sau khi Mai Nhiễm vừa đi kiểm tra các phòng không lâu, có một cô gái còn trẻ bước vào khoa Trung y. Cô ấy đeo ba lô, ánh mắt quan sát xung quanh.

Nghe thấy tiếng động, Điền Điềm thò đầu ra khỏi quần thuốc, “Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không, “ Cô gái lắc đầu, “Tôi đến tìm người. Xin hỏi bác sĩ Mai Tái có ở đây không?”

Điền Điềm nghe mà không hiểu mô tê gì hết, “Bác sĩ Tái nào cơ?” Có ý gì vậy? Cô à, cô xác định mình không đến tấu hài chứ?

“Chính là người có mái tóc dài đen nhánh, “ Cô gái trẻ miêu tả qua vài nét, “Bác sĩ Mai ấy có gương mặt trứng ngỗng, mắt rất to, bề ngoài rất giống mỹ nhân cổ điển!”

Điền Điềm nhanh chóng hiểu ý, “Ý cô nói đến bác sĩ Mai, Mai Nhiễm đúng không?”

“Hả?” Mặt cô gái đỏ bừng, “Hóa ra đó là ‘Nhiễm’ không phải ‘Tái’ à, xấu hổ quá, tôi nhìn lướt qua nên nhớ lộn.” Lúc trước cô còn nghi ngờ sao có người tên kỳ lạ như thế.

Điền Điềm rót một cốc nước đặt trên bàn, “Cô tìm cô ấy có chuyện gì không?”

“Là thế này. Tôi là sinh viên mỹ thuật của trường đại học A, gần đây chúng tôi có một bài tập vẽ người, chủ đề là mỹ nhân cổ điển. Tôi nghe bạn học nói ở khoa Trung Y bệnh viện Nhân Dân, có một bác sĩ rất phù hợp với chủ đề đó, do vậy tôi muốn mời cô ấy làm người mẫu cho tôi.”

“Bác sĩ Mai đi kiểm tra phòng rồi, có thể cô phải đợi một lúc.”

Nửa tiếng sau, Mai Nhiễm và nhóm thực tập sinh quay lại, cô gái một lần nữa trình bày mục đích của mình. Đúng là rất khó từ chối lòng nhiệt tình, hai người lén hẹn thời gian, cô ấy rời đi.

Lúc này, không có bệnh nhân hẹn trước, Mai Nhiễm lật xem bản ghi chép của các thực tập sinh ban nãy kiểm tra phòng, cẩn thận dùng bút ghi chú sửa chữa ở bên cạnh.

Di động đột nhiên phát sáng, tin nhắn QQ liên tục hiện lên trên màn ảnh.

Dư Thanh: Trời ơi trời ơi, mình cười chết mất!

Dư Thanh: Sáng nay bọn mình ghi hình [China’s Song], tối hôm qua không biết cô em họ của cậu xảy ra chuyện gì, trán sưng u hai cục, còn một trái một phải đối xứng, giống như con tuần lộc nhỏ vậy!

Dư Thanh: Sưng quá rõ, dặm nhiều phấn cũng không che nổi. Quay phim không dám quay cận mặt cô ta, màn hình toàn quay xa…… Hình ảnh đó đẹp đến nỗi mình không dám nhìn!

Một giây trước Thiên Hậu đẹp lạnh lùng cao quý, mặt sau lại có một khuôn mặt khác, Mai Nhiễm biết rõ nên không bất ngờ. Cô gập máy lại, đang định đứng lên uống nước, trợ lý nhỏ đã dẫn một người vào đây. Người nọ đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang và đeo kính, song từ cái nhìn đầu tiên Mai Nhiễm đã nhận ra cô.

Dĩ nhiên, Điền Điềm cũng biết thân phận của cô ta, kích động làm khẩu hình miệng, “Mai, Mai Mộng Nhiên á!”

Giọng điệu Mai Nhiễm có phần lãnh đạm, “Cô đến tìm tôi có chuyện gì?”

Mai Mộng Nhiên tháo khẩu trang và kính xuống, “Mai Nhiễm, cổ họng tôi hơi đau, chị giúp tôi kê thuốc đi.”

Nghe vậy, tầm mắt Mai Nhiễm nhẹ nhàng dừng ở vành mũ cô ta kéo rất thấp, “Trong tình huống này, cô nên đến khoa tai mũi họng chứ.”

Mai Mộng Nhiên tự nhiên ngồi xuống ghế, tùy ý liếc một vòng chung quanh, “Không phải chị tinh thông Trung Tây y hay sao? Tùy tiện kê cho tôi ít thuốc là được.”

Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh nghe mà mắt trợn tròn, miệng há hốc. Thế, thế hai người này quen biết nhau hả? Hai người… có quan hệ gì? Mặt khác, lát nữa cô có thể xin chữ ký không?

Mai Nhiễm thấy thái độ cô ta dửng dưng, trong lòng như gương sáng. E rằng cô ta không thực sự đến khám bệnh, mà là tới để khoe khoang. Đúng rồi, đây chẳng phải là chuyện từ trước tới nay Mai Mộng Nhiên thích làm nhất hay sao?

Xem tình hình này, nếu không đúng ý cô ta mong muốn, chỉ sợ sẽ lằng nhằng không dứt, Mai Nhiễm cân nhắc rồi đưa ra quyết định. Kiểm tra xong, cô phát hiện quả thật cổ họng Mai Mộng Nhiên đã bị một tổn thương rất nhỏ, liền hỏi, “Gần đây cô ăn uống thế nào, có ăn đồ gì có tính kích thích không?”

Mai Mộng Nhiên hạ thấp giọng đáp, “Uống dấm chua, “ Giọng càng ngày càng nhẹ, “Rất nhiều rất nhiều dấm chua.”

Mai Nhiễm ngẩn ra, như thể không thể tin nổi.

“Ôi chao! Chị đừng hỏi nữa, “ Mai Mộng Nhiên có chút mất kiên nhẫn, “Kê thuốc cho tôi đi, đừng lo đắt, quan trọng nhất là hiệu quả phải tốt!” Bây giờ cô nuốt nước miếng cũng hơi đau, hơn nữa vài ngày sau còn phải quay tiết mục.

Cuối cùng, Mai Nhiễm vẫn kê mấy vị thuốc Đông y ôn hòa, dặn cô phải ăn uống nhẹ nhàng, ăn nhiều các món dễ tiêu. Mai Mộng Nhiên không yên lòng ậm ừ, không biết có nghe lọt tai không.

Tiễn bước Mai Mộng Nhiên, Mai Nhiễm nhận được điện thoại của bệnh nhân hẹn trước. Người bệnh cho biết có việc đột xuất không thể thoát thân, vì thế lại chọn thời gian đặt một cái hẹn khác.

Sau cú điện thoại đó, cô nhìn lướt qua di động, phát hiện lại có mấy tin nhắn QQ mới, mở từng cái một.

Dư Thanh: Đúng rồi, tớ kể cho cậu một chuyện rất khôi hài!

Dư Thanh: Buổi ghi hình mấy hôm trước, Mai Mộng Nhiên lén lút đến tìm mình, hỏi mình có biện pháp nào làm cho giọng hát trở nên giàu cảm xúc hơn không. Nếu cô ta đã thành tâm thành ý hỏi như thế, đương nhiên mình sẽ lôi ra bí kíp bí truyền độc nhất vô nhị của mình!

Dư Thanh: Vì thế mình bảo với cô ta uống dấm chua có lợi cho cổ họng.

Dư Thanh: Không ngờ cô ta thực sự làm theo cách của mình! Nghe nói còn bị thương cổ họng, kết quả buổi ghi hình lần thứ hai, hiển nhiên cô ta bị xếp hạng dưới, không biết người đại diện của cô ta đau đầu cỡ nào… Ông trời biết, mình chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Cứ như vậy, tất cả chân tướng đều thông suốt.

Mai Nhiễm nghĩ một lúc mới gõ một tin trả lời: “Thanh Thanh, mình biết bởi vì mình nên cậu không ưa cô ta, có thể đùa giỡn nhưng đừng làm quá đáng.”

Bên kia nhanh chóng đáp lại bằng biểu cảm bĩu môi.

***

Cuối tuần trôi qua trong nháy mắt.

Sáng thứ hai, Điền Điềm với đôi mắt đen sì bước vào, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, Mai Nhiễm vội hỏi, “Em làm sao thế?”

Tiểu trợ lý òa khóc, khóc thút thít một hồi lâu, cảm xúc mới dần ổn định.

Hóa ra hôm qua cô bé tham gia Lễ tưởng niệm MR. Trong buổi lễ tụ tập khá đầy đủ rất nhiều fan của MR từ khắp nơi trên đất nước thậm chí ở nước ngoài về tham dự. Mọi người cùng nhau ôn lại ký ức, sau đó hợp xướng bài hát thành danh của MR năm đó – “gặp lại em là điều tuyệt vời nhất”, hát đến đoạn cảm động, ôm chặt nhau, bật khóc……

Mai Nhiễm thấy cô khóc thương tâm như vậy, có phần không đành lòng, an ủi, “Có lẽ người theo lời em nói chắc chưa chết đâu?”

Điền Điềm lấy tay lau lau mặt, mắt còn ngân ngấn nước, “Nếu cô ấy còn trên nhân thế…… thế…… vì sao cô ấy không xuất hiện? Mọi người đều…… yêu mến cô ấy!”

Một giọng hát được nhiều người ghi nhớ như thế, hơn nữa còn nhớ đến bảy năm, điều này đại diện cho điều gì?

Mai Nhiễm im lặng, thở dài.“Có lẽ, cô ấy có nỗi khổ riêng của bản thân.”

Sáng nay rất đông bệnh nhân, Mai Nhiễm không có cả thời gian uống nước. Điền Điềm cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chìm vào công việc bận rộn.

Đến giữa trưa, bệnh nhân đi hết, tòa nhà Trung y rốt cuộc quay về sự yên tĩnh.

Mai Nhiễm và Điền Điềm đến căn tin của bệnh viện ăn trưa, nghỉ ngơi nửa tiếng là đến thời gian vào làm buổi chiều.

May mắn buổi chiều không có nhiều người bệnh. Mai Nhiễm tranh thủ thời gian rỗi nộp giúp bà cụ nằm trong phòng bệnh tiền thuốc men, nói vài câu tóm gọn tình hình với đồng nghiệp rồi quay lại khoa Trung Y. Ai dè thấy trợ lý nhỏ đứng sau quầy liên tục nháy mắt ra hiệu với cô.

Mai Nhiễm nhất thời chưa hiểu ý, cô bé hơi nóng nảy, dùng ngón tay chỉ, “Phó tiên sinh đang ở trong văn phòng của chị.”

Cảm xúc của cô trợ lý nhỏ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này, cô ôm ngực, há miệng thở dốc, “Anh ấy đẹp trai hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, đẹp đến mức sắp bay lên trời mất!”

“Không ổn không ổn, mình sắp ngất xỉu mất thôi!”

Thời gian này bạn Lan rất bận, tuy nhiên bạn sẽ cố gắng ít nhất 1 tuần có 1 chương Gắn kết cho các nàng đọc đỡ quên truyện. Ai bẩu 1c em ấy dài quá, không làm nhanh được.

Advertisements

9 thoughts on “[Gắn kết] Chương 3

  1. ôi ôi.. tr hay quá đi mất… thích chị nữ9 kinh khủng ấy. cơ mà cực phẩm thì có vẻ ko thiếu chị nhỉ?? hừ. cái cô nàng Thẩm j j ấy.. rõ ghét
    thanks c y edir nhaaa

      • phù… may quá. mấy cái tên cực phẩm này thường rất hay gây ức chế cho mn.. e sợ e tăng xông vì độ não tàn của ả mất.. may mà ả ko có năng lực đó. haha

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s