[MNSH] Chương 4


Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)

cf98305243c143a9c8f51b2b69c1f1f6b34744f7121fb-JlFNqC_fw658

Edit: Tử Nhu

Beta: Linh Lan

MỤC LỤC

Sau khi tắm rửa Cố Minh Nguyệt ngồi trước gương trang điểm Tây Dương, tỉ mỉ bôi hương cao dưỡng da được chế từ hàng chục loại nguyên liệu trân quý. Ngón tay trắng noãn phết một lớp kem màu sữa từ hộp trang điểm thủy tinh mạ vàng, chậm rãi bôi lên da thịt của mình. Lớp kem thơm mát trắng sữa tiếp xúc với da lập tức hóa thành một dạng chất lỏng bám vào làn da như ngọc dê (1) thượng hạng, đầu ngón tay xoa nhẹ, lớp cao trong suốt với hương thơm hoa nhài cùng hoa hồng thanh nhã từ từ nhè nhẹ thẩm thấu vào da.

(1) Dương chi bạch ngọc – tên gọi khác là “bạch ngọc”, “ngọc dê” – tên như ý nghĩa, chỉ loại ngọc trắng như mỡ dê. Đây là loại ngọc có chất lượng tốt nhất, độ bền và sức chịu đựng cao nhất trong các loại ngọc. Dương chi bạch ngọc đặc biệt nhẵn nhụi, sáng trong, sờ vào dễ chịu, không có tỳ vết nào.

Mái tóc dày đen nhánh buông thỏng được nàng búi xéo lên, ở giữa cắm một cây trâm ngọc lục bảo viền tròn màu vàng chạm trổ có vài tua trân châu lớn nhỏ rủ xuống. Vài mảnh trân châu nhỏ rủ xuống một bên gò má nàng, làn da trắng toát sáng ngời làm ngọc trai lu mờ! Vành tai màu hồng nhạt được nàng tô điểm thêm hoa tai nhỏ ngọc bích tinh xảo, trên người chỉ có duy nhất một cái áo bào tơ tằm màu trắng với tay áo rộng, phần eo dùng một mảnh lụa buộc lại, bờ vai thon thả, vòng eo con kiến.

Quân tử leo xà nhà Lưu Dật nhìn không chớp mắt vào nữ tử ngồi trước bàn trang điểm, cảm thấy mỗi cử chỉ của nàng đều vô cùng nhã nhặn, tuy nhiên lại mị hoặc động lòng người. Ba ngày nay hắn đều liên tục leo xà nhà, hàng ngày trời vừa sẩm tối thì không kiềm chế nổi nhớ tới khuôn mặt tinh xảo và giọng nói mềm mại của nàng, mỗi khi phục hồi tinh thần lại bản thân đã ngồi trên xà nhà gian phòng này.

Cố Minh Nguyệt tất nhiên biết nhân vật mục tiêu đang ở ngay trên đầu nàng, bởi vì có hệ thống, nàng có cảm ứng đặc biệt với nhân vật mục tiêu. Giống như mấy ngày hôm trước, sau khi làm xong hàng loạt động tác bôi hương cao câu người, nàng cất bước đi đến trước giường treo chiếc mành rủ màu đỏ nhạt, chậm rãi, từng chút từng chút mở nút thắt dây lụa bên hông. Không có lớp y phục ràng buộc, áo bào tơ tằm màu trắng cứ thế trượt xuống da thịt nàng, lộ ra cái yếm đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy xinh đẹp. Vóc người kia quả thực như được mài thành từ khối ngọc thạch thượng hạng, lồi lõm vừa phải, đường cong chuẩn, cả người trắng noãn không tỳ vết.

Như là bị lạnh, thân thể kia hơi run rẩy, hai cục thịt cao thẳng đẫy đà trước ngực phảng phất như muốn bật ra khỏi cái yếm xinh xắn. Lưu Dật nhìn đến đây, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, bụng dưới thoáng chốc nóng như lửa đốt, yết hầu dồn dập lên xuống. Lúc này mỹ nhân cảnh xuân vô hạn đang muốn lên giường nghỉ ngơi, lại không ngờ chân trái vấp vào đùi phải, mắt thấy sẽ lấy một tư thế buồn cười đập vào mép giường.

Sắc mặt Cố Minh Nguyệt căng thẳng nhắm tịt hai mắt, nàng biết tư thế không hài hòa này rất buồn cười, cũng không hoàn toàn nắm chắc Lưu Dật sẽ đỡ được nàng. Cho nên nàng đánh cược, cược bản năng đàn ông của hắn không nhịn nổi nữa.

Chỉ nghe trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ, một bàn tay to, nóng như lửa giữ lấy phần eo, ôm nàng vào lòng. Cố Minh Nguyệt tựa lưng vào vòm ngực dày rộng, quá hoảng sợ, còn chưa kịp trừng mắt lườm hắn, đôi mắt đã bị vạt áo màu trắng bịt kín.

“Tiểu nương tử quá mê người, mặc thành như vậy chẳng lẽ đang chờ phu quân ốm yếu tiều tụy kia của nàng?” Người đến rõ ràng là một nam nhân trẻ tuổi, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hơi thở ấm áp phả vào đôi tai trắng nõn tinh xảo của nàng, mang tới cảm giác khác thường, nàng không thoải mái bắt đầu giãy dụa quyết liệt. Cái miệng nhỏ nhắn anh đào màu hồng nhạt mở ra, muốn cất cao giọng kêu cứu, đôi môi đã bị một đôi môi mỏng khác mang hơi thở cỏ xanh chặn lại.

Lúc này Cố Minh Nguyệt có thể nói là kinh sợ, cả người run lẩy bẩy. Hai tay nam tử cứng rắn giữ chặt đầu nàng, kịch liệt mút vào, cái lưỡi nóng hổi lướt qua hàm răng trắng sáng như trân châu của nàng, cuốn lấy lưỡi nàng khi thì quấy nhiễu, liếm láp mỗi một tấc trong cổ họng nàng, lúc ra lúc vào, đùa nghịch khi nàng định cắn hắn. Cố Minh Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai gò má nhiễm sắc hồng, như hoa mẫu đơn sắc nước hương trời quyến rũ sau cơn mưa, đôi tay mềm yếu của nàng liều mạng chống cự đẩy về sau, tuy dồn hết sức lực toàn thân, nhưng đối với sức mạnh của Lưu Dật mà nói chẳng khác nào gãi ngứa.

Kết thúc nụ hôn, cả người Cố Minh Nguyệt mơ mơ màng màng, thân thể mềm nhũn như nước, nếu không có bàn tay to đỡ phần eo thì e là nàng đã sớm ngã trên mặt đất. Mảnh vải tơ tằm trên mắt sớm đã bị nước mắt thấm ướt, mũi mỹ nhân ửng đỏ, nhỏ giọng khóc thầm. Đôi môi nam nhân kia di chuyển đến cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng, liếm hôn cắn mút, một bàn tay thì từ từ dao động vuốt ve khắp người nàng, kích thích khiến nàng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

Lưu Dật cảm thấy mỹ nhân rên rỉ rất êm tai, hắn muốn nghe nhiều âm thanh mị hoặc phát ra từ cái miệng nhỏ này hơn nữa, vì vậy động tác trên tay càng gắng sức. Khi Cố Minh Nguyệt rên rỉ ra tiếng, thân thể như chấn động mạnh một cái, tựa hồ không dám tin chính mình lại cảm thụ cái được gọi là sảng khoái dưới tay bọn đạo chích. Nàng càng khóc nhiều hơn, nếu tình huống như vậy bị người khác thấy, không chỉ bản thân bị người đời chụp mũ tội danh dâm phụ, còn khiến Hầu phủ bị nhục nhã quá lớn. Nghĩ đến đây, Cố Minh Nguyệt quả quyết cắn lưỡi!

Hàm răng trắng hung hăng cắn xuống, không đau đớn kịch liệt như tưởng tượng, mà cắn vào hai ngón tay có vết chai.

“Tiểu nương tử quả là cứng cỏi, nếu ngươi thực sự cắn lưỡi tự sát, gia phải đi đâu tìm một giai nhân quốc sắc thiên hương như vậy đây, hử?” Giữa tiếng cười của nam nhân còn pha chút tức giận, thế nhưng Cố Minh Nguyệt còn nghe ra một tia hoảng sợ. Ở chữ ‘hử’ cuối cùng giọng có hòa hoãn chút, như mùi thơm rượu ngon thuần túy khiến người nghe cảm thấy cả người mềm nhũn.

Cố Minh Nguyệt im lặng, trong sạch đã mất chẳng thà chết sạch sẽ. Nàng nảy sinh ác độc cắn hai đầu ngón tay trong miệng, oán hận muốn cắn đứt nó, nước mắt từ mảnh vải ướt đẫm nhỏ giọt xuống, tạo thành hai dòng suối nhỏ. Cố Minh Nguyệt không nhả ra, nghĩ nếu có thể cắn đứt ngón tay hái hoa tặc này thì tốt.

Có lẽ bộ dáng mỹ nhân thật sự quá đáng thương, nam nhân không khỏi than nhẹ, trong thâm tâm lại vừa lòng. Kéo mảnh vải che mắt xuống, một đôi mắt đẹp chứa oán hận đẫm nước mắt hiện ra, bởi vì giãy dụa vài sợi tóc lộn xộn rơi xuống dính vào gò má, bày ra vẻ đẹp yểu điệu bất lực như hoa hải đường bị trận mưa to tàn phá, càng khiến người ta muốn hung hăng ngược đãi.

Cố Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn về phía nam nhân tùy tiện khinh bạc mình. Một khuôn mặt đường nét rõ ràng, diện mạo đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, tướng mạo tuấn tú phi phàm. Đây không phải là nam nhân mấy ngày trước xông vào xe ngựa nàng sao? Trong nháy mắt nàng hối hận tột cùng, sao nàng lại không biết nhìn người, cứu một tên dê xồm?! Đúng rồi, lúc ấy Tả tướng đang dẫn cấm vệ quân kinh thành tróc nã hắn khắp nơi, sao nàng có thể trông mặt mà bắt hình dong (2), cho rằng người có tướng mạo như thế thì không phải hạng tiểu nhân trộm cướp. Ai ngờ người này không chỉ trộm cắp, bây giờ còn làm dê xồm đêm khuya xông vào phòng nữ nhân!

(2) Trông mặt mà bắt hình dong: chỉ nhìn bề ngoài để đoán phẩm chất và năng lực.

“Xem dáng vẻ đáng thương này của ngươi, ngược lại khiến ta muốn ngừng mà không được.” Cố Minh Nguyệt nghe hắn lời nói, trong lòng vừa oan ức vừa sợ hãi, thừa dịp hắn thả lỏng người, đột nhiên đẩy cái tay trên người mình ra, muốn đập đầu vào cột giường.

Lưu Dật nhanh tay nhanh mắt giữ chặt cánh tay Cố Minh Nguyệt kéo sang bên cạnh, nàng mất trọng tâm ngã lên trên giường, nệm dày, không làm nàng bị thương.

“Ai….., nàng thực sự không nhận ra ta? Ta là phu quân của nàng.” Cố Minh Nguyệt thấy tên dê xồm ngồi vào bên giường, mở miệng ôn nhu nói.

“Đừng nói bậy, phu quân ta thân thể suy yếu, đang ở trong phủ nghỉ ngơi, sao có thể là các hạ bản lĩnh phi phàm như vậy!” Vẻ mặt mỹ nhân xem thường nhìn hắn, cặp mắt đen trắng lộ ra sự đề phòng, hiển nhiên không tin lời hắn dù một chữ. Nam tử bất đắc dĩ duỗi tay đến phần eo, Cố Minh Nguyệt cho rằng hắn muốn cởi vạt áo làm chuyện thú tính, trong giây tiếp theo nàng trợn mắt há mồm nhìn cái hà bao màu đen thêu chữ Tường trăm phúc được giơ trước mặt. Đây không phải là cái hà bao nàng mới làm xong mấy ngày trước đi dâng hương, kêu nha hoàn nhờ gã sai vặt đưa hà bao đến Lâm Thủy Hiên chỗ thế tử dưỡng bệnh sao?

“Ngươi, ngươi, ngươi” Cố Minh Nguyệt chấn kinh cứng họng, đồ dê xồm này thực sự là phu quân của nàng?! Phu quân nàng không phải một con ma ốm, mà là một nam nhân thân thể tráng kiện, biết võ công?! Nàng nhất thời khó tiếp thu, ngắt mình hai cái mới biết không phải đang nằm mơ.

Lưu Dật buồn cười xem động tác của nàng, nói: “Nhờ phu nhân mấy ngày trước dâng hương kính phật, thành tâm cầu phúc cho vi phu. Mấy ngày nay vi phu cảm giác cơ thể tốt lên, trừ thân thể yếu ớt chút thì không khác gì người bình thường.”

Cố Minh Nguyệt không ngu ngốc, sau khi nghe xong những lời này đã hiểu rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ảm đạm, nàng không hề biết tin tức phu quân mình “Bình phục”, có thể thấy bọn hạ nhân trong Vương phủ ít nhiều không coi trong vị Thế tử phi này.

Lưu Dật xem vẻ mặt Cố Minh Nguyệt ảm đạm, trong lòng nhói lên một cái. Tay hắn xoa nhẹ khuôn mặt trơn bóng của nàng, khẽ nói: “Là vi phu không đúng, phu nhân chớ thương tâm, vi phu thực sự có nỗi khổ tâm, không phải cố ý giấu diếm, mong phu nhân tha thứ.” Bọn hạ nhân Vương phủ phải quản chặt một chút, tuy rằng trước đây hắn “Bệnh” không thể viên phòng với thế tử phi, đám hạ nhân cũng không thể to gan sơ suất với nàng như thế.

“Vi phu đã tốt lên, không bằng hôm nay chúng ta bổ sung đêm động phòng hoa chúc…” Lưu Dật nói xong, ra tay cởi bỏ cái yếm nhỏ che đậy của Cố Minh Nguyệt, một đôi vú mượt mà thản nhiên lộ ra, núm vú như hoa mai đỏ hồng bị lạnh, xinh đẹp dựng đứng lên.

Cố Minh Nguyệt ngượng ngùng muốn dùng tay che lại, còn chưa che được ngực, hai tay đã bị một bàn tay to kéo đến đỉnh đầu. Lưu Dật lên giường, cả người đè lên thân thể nàng, dùng tay còn lại cởi quần áo. Không lâu lắm, hai cơ thể trần truồng đối diện với nhau.

Cởi hết y phục, Lưu Dật không thể chờ đợi gặm cắn liếm mút thân thể mềm mại dưới thân. Hắn hút một bên bạch thỏ, dùng đầu lưỡi trêu chọc núm vú đỏ au đứng thẳng. Nam nhân khi thì dùng đầu lưỡi gảy nhẹ đầu vú, khi thì dùng hai hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn chặt kéo ra ngoài, khi thì bú chép chép miệng. Nghe nữ nhân thở gấp rên rỉ như con mèo con, nam nhân giống như được cổ vũ, một bàn tay to xoa nắn bầu vú sưng đỏ một tay khác duỗi xuống hướng về phía chỗ bí mật của nữ nhân.

 Gợi ý pass chương H: Tên nữ chính viết liền, không dấu, chữ cái đầu viết hoa.

Pass các chương H giống nhau, bạn Lan đã ghi rõ ở mục lục rồi nhé.

Advertisements

11 thoughts on “[MNSH] Chương 4

  1. Chân thành xin lỗi Lan nhiều luôn…! Theo dõi nhiều bộ truyện lúc trc’ còn coment, h chỉ vote k.. ヾ(-_-;) ヾ Lý do là công việc bận wa’, h nghỉ trưa ở cty đọc k đt nên chi vote dc thui huhu, k bik cách đăng ký trên đt thoại. I’m sory. Bộ truyện này mình có đọc đc bên dđlđ, thấy Lan làm ủng hộ hết hình. chayo rất hay. Đã chuẩn bị sẵn khăn giấy r.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s