Posted in Xuyên về năm 70

Xuyên về năm 70 – Chương 30


Chương 30

5198207_6983cba6765d1632f10cfd3a85a4bf3d

Edit:Tử Nhu

Nghe cô bé uất ức khóc, ánh mắt mọi người đều chuyển qua giỏ trúc trước mặt. Cái giỏ kia vốn không sâu, bây giờ cô bé kích động xốc nó lên, vì thế mọi người thấy rõ ràng bên trong ngoài một túi bột ngô thì chẳng còn gì nữa.

“Làm sao có thể, mình rõ ràng…” Trụ tử quá kinh ngạc thiếu chút nữa đã nói ra, ‘Mình rõ ràng đã tự bỏ vào bên trong, sao có thể không có’. May có thằng bạn kế bên nhanh trí, vội vàng túm tay cậu ta mới khiến cậu ta nuốt lại lời vừa muốn nói.

Nhưng cho dù như vậy, người tinh ý như Đội trưởng Triệu vẫn đoán được khoảng bảy tám phần. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đám người Trụ tử, thầm nghĩ mấy thằng nhóc kia học không giỏi vậy mà lại nghĩ ra những mánh khóe này?

Có gì không hiểu? Mấy thằng nhóc ranh này bình thường không thích làm việc, hiện tại xem La Gia Tề người ta còn nhỏ biết làm việc, ghen tị không ngừng xa lánh người ta, bây giờ cả chuyện vu oan giá họa đều có luôn? Nghĩ vậy, suýt nữa Đội trưởng Triệu bị bọn họ làm tức sôi máu, hắn cắn răng gật đầu nói: “Tốt, thật sự tốt lắm, người nào người nấy không ai nghiêm chỉnh làm việc cho tôi, ngược lại học thành tài cái thứ bàng môn tà đạo (1), tụi mày đã có bản lĩnh như vậy thì còn vào đội sản xuất của tôi làm gì? Cút về nhà cho tôi.”

(1) Bàng môn tà đạo: các học thuyết dẫn dắt con người vào đường lối bất chính, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đứng đắn.

Trụ tử vừa nghe, bị khiếp sợ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu thực sự bị đuổi về nhà, không có phần tiền công này của cậu ta thì nhà cậu ta phải sống tiếp thế nào đây? Thời khắc mấu chốt đầu óc cậu ta vận hành rất tốt, ngẩng đầu chết vẫn mạnh miệng không thừa nhận nói: “Cháu không làm việc bất chính, cháu chỉ nhớ rõ ràng khoai tây bị thiếu, không phải nó lấy thì là ai? Đội trưởng Triệu, chú đừng nói oan cháu, chú thực sự đuổi cháu về nhà thì ngày sau nhà cháu phải sống sao đây? Mẹ cháu sẽ bị cháu làm tức chết đó?”

Bây giờ cậu ta thật sự hối hận, sớm biết thế cậu ta đã không làm ra việc này, không ngờ thằng nhóc này tinh ranh như vậy? Trước đó phát hiện vậy mà còn im lặng không lên tiếng? Bọn họ làm sao cũng không ngờ La Gia Tề có thể tránh thoát được một kiếp là vì có cái không gian thần kỳ của Nha Nha, chỉ cho là bụng dạ La Gia Tề quá cẩn thận nên đã tự phát hiện trước.

Đội trưởng Triệu tức thì tức, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà đối phương lại có chút mềm lòng. Họ đều là người trong thôn, cơ thể mẹ Trụ tử không tốt, bệnh quanh năm, dưới nó còn hai đứa em trai em gái, chỉ dựa vào tiền công làm việc của ba Trụ tử trong đội thì không đủ, nếu không có nửa điểm tiền công này của nó thì thật không biết trong nhà sẽ ăn gì? Nhưng nhìn đến La Gia Tề mặt không chút thay đổi đứng một bên ôm chặt em gái lại cảm thấy xử phạt quá nhẹ, không thể lấy lại công đạo cho đứa nhỏ này, nghe một chút lời nói của cô bé đang khóc kia? Ức hiếp hai đứa nhỏ trong nhà không có người lớn quản sao? Trong nhà có người lớn thì nhà nào mà bằng lòng cho đứa bé còn nhỏ như vậy đến đội sản xuất làm việc? Trụ tử làm sao dám tùy ý hãm hại đối phương?

Ngẩng đầu, gặp đoàn người có người hiểu người không hiểu, nhưng lúc này đều nhìn mình, chờ mình quyết định, hắn bất đắc dĩ thầm thở dài, trước tiên nói với La Gia Tề: “Gia Tề à, sáng tỏ là tốt rồi, ai là hạng người gì, thời gian dài mọi người đều sẽ rõ ràng. Trước hết cháu dỗ cô bé đi, hôm nay về nhà sớm một chút, ngày mai đến đội làm việc như bình thường, đừng buồn, hai người nhà cháu mọi người trong đội sẽ không bỏ mặc, về sau có chuyện gì đều sẽ ưu tiên chiếu cố hai anh em cháu.” Vậy cũng coi như cấp cho nó quả ngọt, nói rõ sau này sẽ chiếu cố nó, tránh cho đối phương quá thất vọng.

Vẫn là câu nói kia, Đội trưởng Triệu này là người biết nhìn xa trông rộng, nếu là người khác có thể sẽ cảm thấy một thằng nhóc không có chỗ dựa, ủy khuất thì thế nào? Nhưng anh ta không cảm thấy như vậy, có người vu oan mình mà thằng nhóc này vẫn dửng dưng che dấu, kiên nhẫn chờ việc Trụ tử bại lộ, thủ đoạn như vậy một đứa trẻ không nên có, đứa nhỏ thông minh như thế, ai biết được sau này nó sẽ phát triển đến đâu? Nói bối cảnh gia đình nó không tốt, ai biết về sau quốc gia sẽ có hình thức gì? Cho nên, anh ta không dám coi thường đứa nhỏ này.

Sau đó hắn quay đầu trừng mắt nhìn Trụ tử nói: “Chuyện chưa tra rõ đã tới hàm oan người khác, sau này nếu còn tái phạm nữa xem chú trừng trị cháu thế nào? Đi, đi tìm số khoai tây bị mất, nếu không tìm thấy sẽ trừ vào công điểm của cháu, còn không mau trở về tìm?” Rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng, nếu thực sự đuổi Trụ tử về nhà, khiến mẹ Trụ tử tức giận đến khó thở, trong thôn này lại thêm một người nghèo cần giúp đỡ, ai, quên đi.

Trụ Tử nghe xong, như được đặc xá nhanh chân bỏ chạy. Nó nghĩ rất đơn giản, La Gia Tề nhất định giấu khoai tây ở chỗ cậu thường làm việc, tìm được việc này cũng trôi qua, thế mà kiếm cả đêm vẫn không tìm thấy số khoai tây này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể về nhà thẳng thắn, kế hoach tiêu tùng không nói, còn phải bồi thường khoai tây cho đội. Qua chuyện lần này, nó không dám đụng đến La Gia Tề nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm căm hận La Gia Tề.

Mọi người đứng ngoài cửa thấy không có việc gì, dưới sự thúc giục của đội trưởng Triệu đoàn người dần giải tán. Lão thôi ngượng ngùng đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, nếu không phải vì giúp mình đưa đồ thì đâu xảy ra chuyện như vậy? Ông an ủi hai anh em một chút, sau đó Đội trưởng Triệu đến dỗ Tiểu Nha Nha, đồng ý ngày mai nhất định sẽ chiếu cố anh cô bé thật tốt thì cô bé mới nín khóc mỉm cười, kéo tay anh trai, hai người chậm rãi đi về nhà.

Đến chỗ không có ai, La Gia Tề ôm lấy Tiểu Nha Nha, trong lòng chỉ cảm thấy không ngừng oán hận. Cậu vốn chẳng có cảm tình gì đối với những người này, nếu không phải vì có thể chăm sóc cho Nha Nha tốt hơn thì sao cậu lại coi trọng nửa công điểm kia? Mấy ngày nay bản thân cố ý lấy lòng làm việc thật tốt, người trong đội đối xử với cậu không tệ, suýt nữa cậu đã quên những người này từng lạnh nhạt với mình thế nào. Nhưng chuyện lần này cho cậu biết, ở ngoài mặt họ đối với cậu thân thiết quan tâm, khi thực sự có chuyện thì không phải vẫn ngoảnh mặt làm ngơ sao? Nếu không có Nha Nha, nếu không có Tiểu Nha Nha của cậu, hôm nay bản thân bị phát hiện trộm khoai tây, thật sự có thể được xử lý nhẹ nhàng như Trụ Tử kia?

Cảm nhận được cơ thể run rẩy của đứa nhỏ này, Nha Nha đau lòng quay lại ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi nói: “Anh, bọn họ là ghen tị anh, chúng ta đừng tức giận, tựa như chuyện xưa anh kể em nghe, kẻ tiểu nhân dối trá vĩnh viễn là kẻ tiểu nhân dối trá, bọn họ không đáng để chúng ta tức giận.” Trong lòng bé cũng nghĩ đến mà sợ, nếu hôm nay không phải đúng lúc gặp mình, chẳng phải đứa nhỏ sẽ chịu tiếng oan? Nghe nói thời đại này trộm đồ phải bị xử phạt rất nghiêm trọng, cậu mới bây lớn đâu? Làm sao chịu đựng được?

“Không sao, anh không tức giận, những người đó cũng không xứng để anh tức giận.” Ôm em gái trong lòng, trong mắt La Gia Tề lóe lên sự lạnh nhạt và kiên cường, “Nha Nha nói đúng, kẻ tiểu nhân dối trá vĩnh viễn là kẻ tiểu nhân dối trá, anh để cho bọn họ ở bên cạnh anh từ từ nhảy nhót, sớm muộn gì có một ngày, anh sẽ khiến mỗi khi nhìn thấy anh bọn họ đều phải chạy trốn thật xa, khiến bọn họ không dám nhảy nhót nữa.” Ở chỗ Nha Nha không nhìn thấy, hai mắt La Gia Tề híp lại, trong mắt cậu có sự cứng rắn không phù hợp với độ tuổi. Trong lòng vừa mới mở rộng tâm đối với đám người này, kiên quyết đóng lại như vậy.

“Dạ, em tin tưởng anh trai của em là tuyệt nhất.” Nha Nha cười cổ vũ nói. Không nói cái này, bé không biết bản thân nên nói cái gì. Đứa trẻ bình thường bị oan ức có thể về tố cáo với gia đình, đứa nhỏ này chẳng những không có người dựa vào, không có người để kể khổ, còn phải chăm sóc mình, bé lại hận chính mình quá vô dụng, nếu bản thân xuyên tới khi đã trưởng thành thì sao bé cam lòng để đối phương chịu những oan ức này?

Cho mình thời gian bực bội xong, La Gia Tề đè nén tất cả không vui đến đáy lòng, cậu cười ngồi xổm xuống sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nha Nha khen ngợi nói: “Nha Nha thật thông minh, hôm nay nếu không có Nha Nha, anh sẽ rất bi thảm.” Cậu thật sự không ngờ cô bé thông minh như vậy, lén dịch chuyển khoai tây đi? Còn biết tố cáo thiệt thòi trước mặt mọi người.

Được khen ngợi cô bé giả loli lòng không ngượng mặt không đỏ nghiêng đầu nói: “Em là em gái của anh, anh thông minh như vậy, đương nhiên em cũng không ngu ngốc.” Thẹn thùng cái gì bé đã sớm quên hết, ở chung một chỗ với anh trai này, khiến cậu vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Em gái? Trong lòng La Gia Tề đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ, cô bé này ngày ngày gọi mình anh trai, thời gian dài bé sẽ không quên bà ngoại đã hứa gả bé cho cậu làm vợ chứ? Chuyện này không thể được, cậu phải thường xuyên nhắc nhở một chút, đối phương còn nhỏ, không thường nhắc rất có thể quên mất, giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé, cậu không thể quên.

Nghĩ vậy, cậu cười tủm tỉm vỗ đầu cô bé kia, khẽ dụ dỗ nói: “Nha Nha, đừng quên, em không chỉ là em gái anh, em còn là nàng dâu tương lai của anh đó.” Chuyện này rất quan trọng, em gái nuôi lớn đều thành của người khác, nàng dâu mới là của chính mình.

Cho rằng chính mình đã giả loli đến không biết xấu hổ, đột nhiên cảm thấy nội tâm chính mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nàng dâu nuôi từ bé cái gì, chủ yếu nhất chính là, anh trai này, anh mới lớn bao nhiêu đâu? Không ngừng nhắc nhở mình, chắc không phải bây giờ đã muốn cưới vợ chứ?

Nghĩ vậy, cái đầu nhỏ của bé quay qua, nháy mắt to ngây thơ nói: “Anh, nàng dâu là cái gì? Nàng dâu là làm cái gì?” Mọi người chớ hiểu lầm, bé hỏi câu này rất thuần khiết, thực… Ách, được rồi, bé là đang chọc cậu, ý xấu muốn xem đứa nhỏ này thật sự cái gì đều biết hay không, nếu thực sự biết thì sẽ trả lời mình như thế nào, mặt có xấu hổ không đây?

“Nha Nha, nàng dâu chính là người vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh trai, từ giờ trở đi, mãi đến khi tóc trắng xóa giống như ông Vương bà Vương thì chúng ta vẫn ở cùng một chỗ, anh sẽ đối xử tốt với em, thương yêu em, có đồ ăn ngon đều giữ lại cho em. Đợi đến thời điểm nên đi như bà ngoại, chúng ta cũng sẽ nhắm mắt lại cùng nhau đi, vĩnh viễn không tách ra.” Nghe La Gia Tề nghiêm túc giải thích, Nha Nha đột nhiên cảm thấy chính mình thật muốn khóc. Đời trước, người đàn ông kia thề non hẹn biển với mình, trong nháy mắt lại không chịu được dụ dỗ của người đàn bà khác. Mà cậu bé này, cho dù cậu chưa biết cái gì là sự cám dỗ của phụ nữ, nhưng bé thật sự tin tưởng đối phương có thể thực hiện lời hứa này.

Bé cúi đầu nén nước mắt lại, ngẩng đầu cười nói, “Được, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ như vậy, mãi cho đến khi em tóc trắng xóa như bà Vương, anh đều phải đối xử tốt với em, luôn luôn ở cùng em, cho dù phải đi như bà ngoại đều phải cùng nhau đi.” Nếu thật là như vậy, bé thật sự không hối hận đã đến thế giới này.

“Yên tâm, chỉ cần Nha Nha muốn ở cạnh anh trai, anh đều vĩnh viễn ở bên Nha Nha.” Trên mặt La Gia Tề nở nụ cười vui vẻ, trong lòng ẩn giấu một câu: Cho dù Nha Nha không muốn ở cạnh anh, anh cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để em ở bên anh, dù có thể phá hủy tất cả.

Chuyện hôm nay cho cậu biết, hóa ra đối với người không thích mình, bản thân không nên chỉ lẩn trốn đối phương, còn có thể chủ động xuất kích, khiến đối phương biến mất trước mắt mình. Cuộc sống thực sự tàn khốc, cậu đã học được một cách sống động.

Ổn định cảm xúc xong, hai đứa trẻ vui vẻ đi đến trên núi, về phần tại sao Nha Nha vui vẻ? Nguyên nhân là thế này: “Anh, tôi nay về chúng ta ăn khoai tây đi? Lâu rồi em chưa ăn khoai tây.” Để trồng được khoai tây cần đến mầm khoai tây còn tươi, nhưng ở thời buổi bấy giờ ai để ý đến nó? Cứ thoải mái đào khoai tây từ trong đất lên để chế biến, chưa thấy ai xảy ra sự cố gì vì ăn khoai tây cả.

“Được, buổi tối chúng ta ăn khoai tây.” Lời nói Nha Nha chính là thánh chỉ, có thể làm cậu đều làm theo.

Nhận được bảo đảm Nha Nha thỏa mãn nở nụ cười. Kỳ thật bé rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần vĩnh viễn ở cùng một chỗ với người mình coi trọng mà người đó cũng coi trọng mình, bé sẽ cảm thấy thực hạnh phúc.

Advertisements

4 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 30

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s