Xuyên về năm 70 – Chương 32


Chương 32

1309606478766671953_574_0

Edit:BangNguyet
Beta: Tử Nhu

“Nha Nha, anh nhờ bà Vương may cho em cái túi sách nhỏ, em xem có thích không, sáng mai anh đưa em đi học.” Hôm nay, La Gia Tề về tới nhà vẫn như thường ngày, cười híp mắt đặt túi sách nhỏ vừa lấy về để lên trên bàn, đưa tay nhận lấy đống củi khô cô bé vừa gom lại cho vào lò, cậu ngồi xổm trước lòng bếp giúp Nha Nha coi lửa nấu cơm.

“Đi học?” Nha Nha có chút kinh ngạc, sau đó bé nhanh chóng hỏi, “Anh, em không muốn đi học, em vẫn còn nhỏ mà.” Chẳng lẽ gần đây mặt mình biểu hiện gì sao? Nếu không sao anh ấy đột nhiên nhắc tới chuyện đi học? Trong nhà lại không có nhiều tiền, mình đi học, đến lúc thật sự cần dùng gấp sẽ không có để dùng.

Nghe em gái nói, La Gia Tề âm thầm nhíu mày: Nha Nha không thích đi học sao? Như thế không được, tuy người trong thôn đều cảm thấy con gái đi học không ích lợi gì, nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã cầm sách kể chuyện xưa cho cậu nghe, cậu cảm thấy mẹ không giống với những người phụ nữ xung quanh, phụ nữ càng thông minh và có tri thức sẽ khiến người ta cảm thấy họ càng xinh đẹp hơn. Bây giờ cậu vẫn chưa biết loại cảm giác khiến người ta thấy xinh đẹp trong vô hình này được gọi là khí chất. Cậu chỉ thấy bản thân không có điều kiện đi học, nhưng dù thế nào cậu cũng phải cho Nha Nha đi học, Tiểu Nha Nha thông minh như vậy, không đi học thật sự rất đáng tiếc.

Nghĩ vậy, cậu cười dụ dỗ Nha Nha nói: “Nha Nha, đi học vui lắm, chẳng những em có nhiều bạn bè nhỏ chơi chung, còn có thầy giáo dạy em biết rất nhiều điều, dạy em biết rất nhiều chữ. Anh nói em nghe, có một loại sách rất đẹp gọi là truyện tranh, anh thấy ở nhà đội trưởng Triệu có, rất đẹp mắt. Chờ em đi học biết chữ, anh sẽ mua cho em để em đọc những câu chuyện xưa trong đó.”

Giọng điệu này giống y đúc với lúc mẹ bé khuyên bé đến nhà trẻ vậy, không phải bé không muốn đi, chỉ là trong nhà không có tiền? “Anh, em thật sự còn nhỏ, em thấy mấy đứa bé lớn hơn em mới đến trường mà.” Bây giờ trẻ con đều đi học muộn, bé mới sáu tuổi, có hơi sớm.

“Không còn sớm nữa, Nha Nha của chúng ta thông minh vậy, dĩ nhiên không giống mấy đứa bé đó.” Khi cậu còn ở nhà, mẹ đã bắt đầu dạy chữ cho cậu, còn nói càng sớm biết chữ càng thông minh, bây giờ em ấy vừa vặn sáu tuổi. Ở nhà chờ thêm một năm chính là phí phạm thời gian, hàng ngày nấu cơm giặt quần áo, trí tuệ của cô bé sẽ bị mai một.

“Anh, em thấy trễ thêm một năm cũng không sao.” Vậy thì trong nhà mới dư dả một chút.

“Em ngoan ngoãn nghe lời anh đi học, ngày mai anh mua kẹo đường cho em ăn.” Người anh tốt vì dỗ dành em gái không thích đi học, tiến hành dụ dỗ.

Nha Nha bị đánh bại bởi sự cố nhất của đối phương, bất đắc dĩ nói: “Anh, nhà chúng ta không có nhiều tiền.” Đây mới là điều quan trọng nhất được không?

La Gia Tề sửng sốt, sau đó cậu mỉm cười bóp mũi nhỏ của đối phương nói: “Đã nói với em rồi, em còn nhỏ sao cứ để tâm mấy chuyện vụn vặt vậy, không cần nghĩ nhiều như vậy? Anh nói cho em nghe, em cứ an tâm đi học, trong nhà không phải là không có xu nào?”

“Nhưng bọn họ bắt phải đóng học phí, đóng học phí xong còn tiền sao?” Trong nhà đã không còn cái gì, thời gian sau phải trải qua thế nào?

“Em đó.” La Gia Tề thở dài, đứng dậy kéo Nha Nha đến bên cạnh mình, để bé đếm đầu ngón tay tính, “Lương thực nhà chúng ta đã đủ ăn một năm, trong vườn lại trồng các loại dưa cải, nếu không có gì ăn hai chúng ta lên núi một chuyến, trên núi có thức ăn có thể giữ được lâu hơn, vậy chúng ta có gì cần phải lo lắng nữa? Hơn nữa không phải đóng học phí xong là không dư ra phần nào, vả lại nhỡ sau này chúng ta có việc gì cần dùng gấp, có thể mượn đội trưởng Lý một ít, năm trước không phải trong nhà cũng không có xu sao? Tiền sau này còn có thể kiếm, nếu học trễ thì không có cơ hội để bù lại.” Nghe anh trai sâu sắc dạy bảo, Nha Nha chợt phát hiện, hóa ra kiếp trước mình sống hơn hai mươi năm đều như uổng phí, nhìn sự giác ngộ của người ta này? Nhìn tư tưởng của người ta này? Bé nhất thời không nhịn được, nói ra điều trong lòng mình: “Anh, em thấy nếu anh đi học, nhất định tốt hơn em nhiều.” Anh trai rất có chính kiến.

“Ha ha, cô bé ngốc, em học đều giống như anh học thôi, em nhớ kỹ nhất định phải học thật giỏi, học cho giỏi về dạy lại cho anh, nói vậy, tuy chúng ta đóng một phần học phí nhưng cả hai người chúng ta đều được học, quá lời đúng không?” Vì động viên tính tích cực của cô bé, La Gia Tề đã dùng hết mọi biện pháp.

Anh đã nói tới vậy, rốt cuộc Nha Nha động tâm, cô bé không ngờ hạnh phúc đến bất ngờ như vậy? Vả lại, anh nói mình học giỏi rồi về dạy lại anh? Đây mới là chuyện quan trọng nhất, nghĩ vậy bé không nhịn được ôm lấy lưng anh trai hạnh phúc nói: “Anh, anh thật là tốt.” Trong thôn có nhiều gia đình con gái đều ở nhà làm việc, nhà mình không có người lớn, vậy mà anh còn cho mình đi học? Quả thật là quá vĩ đại.

La Gia Tề thấy rốt cuộc Nha Nha đã đồng ý, vừa lòng nở nụ cười. Cậu tin tưởng cô bé thông minh như vậy, sau khi lớn lên nhất định là người con gái có tri thức hiểu lễ nghĩa giống mẹ, làm mẹ cũng sẽ là người mẹ dịu dàng và thông minh.

Thế là ngày hôm sau, La Gia Tề tự mình đưa Nha Nha đến trường.

Thật ra trong trường học đa số đều là mấy đứa bé bảy tuổi, còn có vài đứa lớn tuổi hơn, ít thấy có đứa bé nào sáu tuổi. Trước đó đội trưởng Triệu vì không chịu nổi La Gia Tề lằng nhằng, cậu nói Nha Nha ở nhà rất cô đơn, muốn cho cô bé nhập học sớm, cho dù nhỏ tuổi không học được gì, nhưng vẫn đỡ cô đơn hơn khi ở nhà.

Đội trưởng Triệu không chịu nổi thằng nhóc này cứ quấy rầy, hơn nữa coi như hưởng ứng lời kêu gọi học tập của nhà nước, ngay lập tức anh ta viết một tờ giấy để nhờ bên trường học giúp đỡ.

Tóm lại, Nha Nha là học trò nhỏ tuổi nhất vào học trong lớp, trở thành học sinh học tiểu học sớm nhất trong thôn Ngũ Liễu.

Ngày đến trường không tốt đẹp như trong tưởng tưởng, những đứa bé vào thời đại này hoàn toàn không coi việc đi học là chuyện to tát gì, thầy giáo dạy gì đều rất dễ hiểu, thật sự khiến Nha Nha cảm thấy mình đang lãng phí tiền tài. Cho nên cô bé nhàn rỗi không có việc gì làm, bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền từ những đứa trẻ kia, nhưng cô bé dạo qua một vòng mới nhụt trí phát hiện, mấy đứa bé thời đại này, hoặc là nói đứa nhỏ ở nông thôn vào thời đại này, chúng thật sự không có tiền để cho bé kiếm.

Bạn xem, trường học trong thôn bọn họ không lớn, giữa trưa không cần ở lại trường ăn cơm, cho nên điều đầu tiên không cần nhắc tới là đồ ăn, tiếp đến mấy đứa bé vào thời đại này đều chơi đánh bao cát, bắn bi, nhảy dây thừng. Tóm lại đồ vật đều là tự làm tự chơi, không ai tiêu tiền mua mấy thứ này, hơn nữa trong người bọn họ còn sạch hơn mặt bọn họ nữa, bé thật sự không hề kiếm được chút nào.

Ai, Nha Nha thực buồn bực, vì sao người khác trọng sinh xuyên qua có thể mua bán các loại, đến bé chỉ có thể ăn uống miễn phí? Anh trai còn nhỏ như vậy có thể đổi này đổi nọ với người ta, không lẽ do chỉ số thông minh của mình có vấn đề?

La Gia Tề không biết trong lòng bé buồn bực, nhưng cậu rất đắc ý, vì đề cao tính tích cực học tập của Nha Nha, mỗi ngày cậu trở về đều có khuông có dạng học hỏi chương trình học hôm nay của cô giáo nhỏ. Nhưng cậu không ngờ Nha Nha lại thông minh đến như vậy? Hôm đó học những gì chẳng những cô bé đều chỉ rõ, hơn nữa còn nói rất rõ ràng đâu ra đấy, ừm, Tiểu Nha Nha của cậu quả nhiên thông minh không lời nào tả nỗi.

Cứ vậy, dưới tình trạng một đứa buồn bực, một đứa vui mừng mà bước sang năm mới, Nha Nha đi học sớm lại là người đạt thành tích cao nhất lớp, lên năm nhất. Nhìn anh trai cầm thành tích của mình tinh thần hưng phấn, đầu Nha Nha sắp muốn xuyên vào trong lòng dất, trời ạ! Bé là một sinh viên học chung với học sinh tiểu học, tham gia cuộc thi đã rất mất mặt, cậu có cần phải hưng phấn như vậy không?

Dĩ nhiên La Gia Tề hưng phấn, Nha Nha nhà cậu mới lớn bao nhiêu? Nhỏ nhất lớp, thế nhưng kết quả kiểm tra lại đứng đầu lớp? Cậu hưng phấn đi kể với từng người trong đội, may là Nha Nha không biết, nếu bé biết anh mình tuyên truyền cho mình như vậy, nhất định xấu hổ không dám bước ra khỏi cửa luôn.

Lên năm nhất, Nha Nha phát hiện bạn học vốn rất vui vẻ với mình, thế nhưng giờ lại lẫn trốn bé rất xa, chẳng những như vậy, có khi còn chỉ trỏ mình, đây là làm sao vậy? Ngày thường quan hệ của bé với người khác không tệ, ai không hiểu gì bé đều giúp mọi người, hơn nữa bộ dạng bé xinh đẹp đáng yêu, rất nhiều bé trai đều thích nói chuyện với bé, sao giờ cả đám người đều trốn tránh bé?

Thầy giáo hô tan học, Nha Nha đeo túi sách lên lưng mình chuẩn bị về nhà, vừa bước ra cửa lớp học, thấy trước cửa lớp có thằng nhóc chỉ vào bé la lớn: “Ô, đứa khắc người ra rồi kìa, chính là nó đã khắc chết mẹ nó, còn khắc chết bà nó nữa, bây giờ nó còn nghênh ngang đến trường, chúng ta phải cách xa nó chút, mẹ mình nói nó hấp thụ tinh khí con người, đứng gần nó chúng ta sẽ bị nó hút cạn…” Tiếng la này làm những học sinh đang đứng gần Nha Nha sợ tới mức tất cả đều vù một cái chạy thật xa.

Có hai đứa là bạn học cùng lớp với Nha Nha, có thể là cảm thấy Nha Nha chung lớp với bọn họ, bạn cùng lớp bị đứa khác nói như vậy hơi không thích, lúc này la tên nhóc kia: “Thằng nhóc đáng chết cậu đừng nói bậy, gì mà khắc chết người hút khô người chứ? Cậu đây là đang tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa phong kiến, nếu để thầy giáo nghe được nhất định sẽ mắng cậu đó.”

Tư tưởng chủ nghĩa phong kiến gì chứ? Tớ chính là muốn tốt cho mọi người, mẹ mình nói mẹ nó là bị nó khắc chết, sau đó bà nó cũng chết, bây giờ các cậu còn đứng gần nó như vậy không biết lúc nào các cậu gặp phải chuyện xui xẻo gì đó, tớ là muốn tốt cho các cậu, các cậu còn không cảm kích, chờ ngày các cậu gặp chuyện không may đừng có hối hận.” Giọng điệu của đứa nhỏ đúng lý hợp tình, làm bạn học của Nha Nha hơi sợ, chẳng lẽ tên này nói thật, nhưng bọn họ cùng nhau lên năm nhất, rõ ràng không có chuyện gì cả?

Nha Nha buồn bực, sao lại có việc này? Đây là con nhà ai, đã vậy còn quá thiếu đạo đức? Không đúng, mẹ của đứa bé này có vấn đề, không có việc gì sao lại nói với đứa bé điều này? Có điều nghĩ đến người trong thôn thật sự để ý chuyện này, bé chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai bảo mệnh mình không tốt chứ, vừa vặn xuyên tới bà và mẹ đều không còn? Bé biết, bây giờ không phải thời điểm mình nên yếu đuối, nếu thật bị ức hiếp, sau này đừng mong được dễ chịu.

Bé ngẩng đầu nhìn tên nhóc còn la hét ở cửa kia, tiếng nói trong vắt bảo: “Đã là năm nào rồi, sao nhà các cậu còn tin chuyện này? Vốn thân thể mẹ mình không tốt, bà mình tuổi đã lớn, cả hai qua đời mình còn chưa hết thương tâm đâu, sao đổ lỗi cho mình? Mình sống chung với anh mình đã nhiều năm, sức khỏe anh ấy khỏe mạnh khác gì người khác đâu? Mình học cùng với thầy giáo và bạn học đã được một năm, trong lớp có ai xảy ra chuyện không may gì đâu? Cậu la to như vậy, nếu vào mấy năm trước, cậu đây là tuyên truyền phong kiến mê tín, giả thần giả quỷ, nếu hồng vệ binh (1) biết, đầu tiên kéo cậu và mẹ cậu ra ngoài phê đấu, xem cậu còn dám nói bậy về người khác không?”

(1) Hồng Vệ Binh hay là vệ binh đỏ (Trung văn giản thể: 红卫Trung văn phồn thể: 紅衛兵bính âm: Hóng Wèibīng, chiến sĩ bảo vệ đỏ) là các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bị Tứ nhân bang và Mao Trạch Đông sử dụng để thanh trừng bè phái, xúc phạm, đấu tố, tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân tỏ ra thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và phe trung thành với ông ta trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Link

Đứa bé này có thể đã nghe cha mẹ nhắc tới phê đấu đáng sợ thế nào, vừa nghe lời này dường như có chút khiếp đảm, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Dù mày nói thế nào, người ở gần mày đều không có kết cục tốt.” Nói xong, quay đầu chạy nhanh như chớp.

Advertisements

6 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 32

  1. Nha Nha đáng yêu thế làm sao mà không có người quý được chứ. Có người phá hoại đây mà. Không biết có phải bà già kia không đây. La Gia Tề mà biết thì tên nhóc này no đòn

  2. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

  3. Hừ đứa bé mới có 6, 7 tuổi đầu mà người lớn còn bịa đặt về bé. Lòng người để ở đâu rồi? Trẻ con nhà mình thì ko lo dạy dỗ điều hay, toàn tiêm nhiễm thứ xấu thôi

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s