Xuyên về năm 70 – Chương 33


Chương 33

a1632aa0224331cfa06a811406fb3c1d

Edit: BangNguyet
Beta: Tử Nhu

 Tuy tạm thời bé dùng lời lẽ đanh thép đánh bại đứa nhỏ không biết chừng mực kia, nhưng Nha Nha biết nếu việc đã truyền ra thì nhất định sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, e là sau này mình phải sống những ngày ai thấy đều bỏ chạy.

Quả thật những ngày về sau, tuy bạn học trong lớp không nói lời gì quá đáng với bé, nhưng tất cả đều âm thầm trốn tránh Nha Nha. Những bạn học ở lớp khác thì càng không cần phải nói, vừa nhìn thấy bé đều đi đường vòng, đó là lý do vì sao tuy bé có vẻ ngoài trẻ con nhưng trong lòng có trái tim mạnh mẽ của người lớn, nếu bé thật sự là một đứa con nít thì bé sớm đã đi về nhà khóc nhè rồi.

Vào lúc bé cho rằng cuộc sống tiểu học của mình sẽ đau buồn giống như bà ngoại sau khi rời khỏi nhà cậu, thì việc này bị La Gia Tề phát hiện.

La Gia Tề rất ít khi đến đón Nha Nha về nhà, bởi vì cậu về nhà còn trễ hơn cả Nha Nha, nếu có ngày nào đó về sớm đều thừa dịp trời còn sớm lên núi tìm chút đồ ăn hoặc kiếm chút củi đốt. Nhưng hôm nay không giống với mọi hôm, vì hôm nay là sinh nhật của Nha Nha, trước đó cậu không nói gì với bé vì cậu muốn khi bé nhìn thấy cậu đi đón bé thì sẽ bất ngờ, nhưng cậu không ngờ rằng cái dành cho cậu lại là sự kinh hãi?

“Nha Nha là đồ yêu tinh hại người, Nha Nha là đồ yêu tinh hại người, khắc chết bà, khắc chết mẹ, mày chính là yêu tinh hại người…” Nhìn thằng nhóc thúi vênh váo kia nhảy lên chặn trước mặt Nha Nha la hét không ngừng, La Gia Tề tức đến sắp bể phổi. Cậu thầm giận bản thân vì đã không quan tâm em gái, sao cậu lại không nghĩ nên đến quan sát xem cuộc sống ở trường của bé thế nào? Nếu cậu sớm đến hơn thì sao em ấy lại bị ức hiếp như vậy?

Nghĩ đến mỗi ngày con bé ở trong trường đều uất ức lén lút khóc, tối về nhà sợ cậu lo lắng nên miễn cưỡng cười, tim La Gia Tề càng đau.

Cả đầu cậu bốc hỏa cất bước đi qua, túm lấy cổ áo thằng nhóc thúi kia, trực tiếp xách cả người nó lên, hai mắt cậu híp lại, gằng giọng nói: “Thằng nhóc, mày nói rõ cho tao nghe coi, ai là đồ yêu tinh hại người?

Nha Nha vừa thấy anh trai đến, không hề thấy sung sướng, chỉ lo lắng, bé biết rõ La Gia Tề rất thương yêu mình, giờ cậu tận mắt thấy mình bị ủy khuất, sao chịu để yên cho được? Vừa nhìn đã biết thằng nhóc thúi này ở nhà chính là tiểu bá vương, người lớn trong nhà có thể nuông chiều nó thành như vậy thì họ cũng không phải người biết phân rõ phải trái gì, nếu La Gia Tề thật sự đánh bị thương thằng nhóc này, người lớn trong nhà kia có tha cho anh ấy không?

Nghĩ vậy, cô bé lại ghét thằng nhóc ngu ngốc này, sao hôm nay nó lại bị động kinh chứ? Từ cái lần bé hù dọa đã mấy ngày thằng nhóc này không có tới gây chuyện, không biết hôm nay bị gì kích thích chạy đến? Tan học bé vừa bước ra cổng trường, nó đã vây lấy bé vừa nói vừa la lớn, vốn bé rất tức giận, nhưng khi bé nhìn thấy bộ dạng nhảy tưng tưng quá trẻ con của nó, bé không thể nổi giận được. Thằng nhóc này còn quá trẻ con, nếu bé làm giống nó quả thật rất xấu hổ, bé đang chuẩn bị tốt tinh thần hù dọa đối phương lần nữa, anh trai lại xuất hiện. Nếu sớm biết anh đến, bé đã đuổi thằng nhóc này đi rồi, dù sao mình ra tay tốt hơn anh ra tay nhiều.

“Anh, anh là ai? Anh nhanh thả tôi xuống?” Hổ Tử bị xách lên vùng vẫy hai lần đều không thoát được, nó thấy chân đã cách mặt đất thì trong lòng sợ hãi. Từ nhỏ mẹ nó chưa từng đánh nó, chưa từng chịu loại động tác nguy hiểm này? Miệng nó cong lên đang muốn khóc.

“Nếu mày dám khóc, tao sẽ dìm đầu mày xuống dưới sông nhỏ ở đầu thôn để mày khóc cho đã.” Thằng nhóc phản ứng rất nhanh, nghe âm thanh lạnh như băng của đối phương, khóe miệng của Hổ Tử lập tức về vị trí cũ. Mẹ từng nói nếu như ngã xuống sông nhỏ sẽ bị chết đuối, nó không muốn chết, nó còn muốn về nhà.

“Nói, ai là yêu tinh hại người?” La Gia Tề nhìn thằng nhóc trước mặt, giọng điệu âm trầm nói.

“Anh, chúng ta về nhà thôi, cậu ta chỉ giỡn với em thôi, không có việc gì đâu, chúng ta về nhà.” Nha Nha căng thẳng lôi kéo tay của anh mình, cô bé rất sợ cậu buông lỏng tay ném tên nhóc này xuống đất, vậy khi rơi xuống rất nguy hiểm.

“Nha Nha đừng sợ, dù nhà chúng ta không có người lớn, anh đều không cho phép ai ức hiếp em đâu.” Tuy miệng an ủi em gái, nhưng ánh mắt La Gia Tề vẫn hung hăng trừng Hổ Tử, “Nói, ai là yêu tinh giết người?”

“Không phải em nói, thật sự không phải em, em sai rồi, lần sau em không dám nữa.” Ô, đối phương có phải hồng vệ binh tới bắt nó hay không, nó không muốn bị phê đấu, mẹ mau tới cứu con.

“Không phải mày nói? Mày nghĩ lỗ tai tao bị điếc chắc?” Nói rồi, La Gia Tề một tay nắm lấy hai chân nhỏ của đối phương, cho nó lộn ngược, làm như muốn ném nó xuống, “Nói, ai dạy cho mày? Ai nói như vậy với mày? Hôm nay  mày không nói cho rõ, tao ném mày xuống sông cho cá ăn.” Cậu là chàng trai cao lớn mười hai mười ba tuổi, biện pháp để dạy bảo Hổ Tử vừa mới bảy tuổi không ít, với lại bình thương cậu hay làm việc nên có rất nhiều sức lực, còn chỉ Hổ Tử ở nhà làm bảo bối, còn không phải để cậu muốn làm gì thì làm đó sao?

“Cậu thiếu niên này, cậu đang làm gì thế? Mau thả học sinh của tôi xuống.” Một thầy giáo trẻ gầy yếu thấy có chuyện không ổn, vội vàng chạy tới muốn ngăn cản La Gia Tề để cứu Hổ Tử.

“Câm miệng! Lúc thằng nhóc này nhảy nhót ức hiếp em gái tôi sao ông mặc kệ? Bây giờ lại ra làm người tốt? Nếu trường các ông không dạy nổi học sinh, vậy tôi sẽ giúp các người dạy dỗ, nhanh tránh sang một bên cho tôi, nếu còn tiến lên nữa, có lẽ tôi không cẩn thận trượt tay một cái là đầu thằng nhóc này nở hoa.” Bây giờ có là ai La Gia Tề cũng mặc kệ, hôm nay không lôi ra được kẻ bịa đặt kia, dù có là Thiên vương lão tử (1) đến cậu đều không nể mặt.

(1) Từ này có xuất xứ từ màn một “Ngũ Khuê Kiều”, ý chỉ người có quyền lực rất lớn, địa vị cao quý. Link

Kỳ thật La Gia Tề biết với khoảng cách này nếu thật sự rơi xuống thì đầu của Hổ Tử cũng không đến mức nở hoa. Nhưng bình thường ông thầy này chưa từng gặp qua trường hợp như thế, nên khi nghe giọng nói âm trầm và ánh mắt như ác lang kia của cậu, trong nhất thời thật sự đứng im không dám nhúc nhích.

“Anh, anh thả cậu ta xuống, chúng ta về nhà thôi, em không bị ủy khuất gì hết.” Nha Nha muốn khóc, trời ạ! Vào thời đại này còn chưa có luật bảo vệ người chưa thành niên đâu? Anh ấy chưa đầy mười bốn tuổi, nếu anh ấy thật sự gây ra chuyện gì có khi nào bị người ta bắt hay không?

“Nha Nha tránh qua một bên.” La Gia Tề bị thầy giáo ở trường cản lại, cơn giận trong lòng bốc lên, cánh tay cậu vừa động một cái Hổ Tử đã sợ hu hu khóc lớn, cậu lạnh lùng nói, “Nói, rốt cuộc là ai dạy mày nói? Còn nữa đã có những ai từng nói việc này? Mày nói rõ ràng cho tao.” Thằng nhóc này còn nhỏ như vậy, nếu không ai dạy nó thì sao nó biết được chuyện của vài năm trước chứ? Rốt cuộc ai muốn hại Nha Nha nhà bọn họ, rốt cuộc là ai có xích mích với Nha Nha của cậu?

“Oa, đừng ném em, đừng ném em, em chưa muốn chết, là mẹ em dạy, mẹ em nói Nha Nha là đồ yêu tinh hại người, mẹ em nói nếu em đến trường nói như vậy, cậu ấy sẽ sợ em, bạn học ở trường sẽ phục em, đừng ném em, em thật không có muốn nói…” Vì bảo vệ mạng nhỏ, Hổ Tử hu hu khóc lớn không chút do dự bán đứng mẹ nó.

“Mẹ mày? Mẹ mày là ai? Nhà mày ở đâu?”

Lần này không chỉ La Gia Tề tức giận, đến cả ông thầy kia cũng nhíu mày. Ông không nghĩ đứa nhỏ này đang nói dối, nó đã bị dọa đến vậy sao còn dám nói dối nữa chứ? Mẹ gì mà lại dạy con mình nói như vậy chứ?

“Ô… Mẹ em tên là Vu Thục Phân, nhà em là căn thứ bảy ở phía tây trong thôn, em nói hết rồi, anh thả em xuống đi…” Thằng nhóc khóc nước mắt nước mũi dính đầy cả mặt, trên trán mồ hôi lạnh cũng toát ra, cảm giác khi bị lộn ngược thật là khổ sở, nó sợ thật rồi.

“Vu Thục Phân?” Cậu biết người phụ nữ này, là vợ của Triệu Kiến Quốc trong đội, ngày thường bà ta rất thích ăn mặc trang điểm lộng lẫy, là một người khua môi múa mép (nói huyên thuyên) khắp nơi, không ngờ lần này lại khi dễ đến trên đầu Nha Nha? Nếu cậu cứ nhịn như vậy, chẳng phải về sau ai đều có thể giẫm đạp lên Nha Nha sao?

Cậu ném thằng nhóc đang khóc dữ dội kia xuống đất, thấy nó vẫn nằm sấp trên đất khóc, cậu hung dữ la nó một câu: “Đứng dậy cho tao, còn muốn tao đến kéo mày đứng lên có phải hay không?”

Hổ Tử sợ giật mình một cái, vội vàng lau nước mắt hoảng hốt bò dậy.

La Gia Tề chán ghét nhìn nước mũi của nó, nắm bờ vai kéo nó đi về phía tây của thôn.

“Anh, anh muốn làm gì?” Hổ Tử kinh hoảng la lớn, nó đều nói hết rồi, còn muốn vứt nó xuống sông sao?

“Làm gì? Đi tới nhà mày, tìm mẹ mày tính sổ.”

—— ta là đường ranh giới ——

 Vu Thục Phân vo gạo bắt lên để nấu cơm tối, ả xoay người ngâm nga hát đi vào phòng, đứng trước gương hí hoáy với bộ tóc xoăn mới uốn mấy ngày hôm trước, đây chính là kiểu mới thịnh hành trong thành phố, trong thôn chưa thấy người phụ nữ nào uốn cả.

  Đang cảm thấy thích thú, nghe một tiếng phịch từ ngoài truyền vào, làm ả sợ run một cái: Thằng nhóc tinh nghịch nhà nào dám nện cửa nhà ả? Muốn bị đánh đúng không?

  Ả giận dữ mở cửa đi ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân lòng ả giật thót, bất chấp tất cả vội vàng chạy về phía đối phương: “Thằng  nhóc chết tiệt kia, mày làm gì đấy? Nhanh thả con tao ra? Hổ Tử đừng sợ, mẹ đến ngay, con đừng sợ.” Ả thấy đứa con bảo bối của ả bị một thanh niên cao lớn nắm vai kéo vào trong sân, quần áo trên người đều bung ra, con trai mình khóc sưng đỏ cả mắt, bộ dáng đầy uất ức nhìn ả, ả đau lòng muốn chết.

  “Đau lòng? Đáng đời!” La Gia Tề dùng một tay túm lấy Hổ Tử đang khóc mơ mơ màng màng ra sau, muốn đoạt lại con trai đơn giản như vậy? Không có cửa đâu.

  “Thằng nhóc chết tiệt, mày nhanh thả con tao ra, nếu mày làm Hổ tử nhà tao sợ tao sẽ không để yên cho mày đâu.” Vì con trai Vu Thục Phân không để ý đến việc phải giữ hình tượng, vội vàng tiến lên muốn đoạt lại con trai, lại bị một tay của La Gia Tề đẩy ra, “Không để yên cho tôi? Loại đàn bà khua môi múa mép nói bậy bạ như bà, hôm nay tôi sẽ không để yên cho bà đâu.” Nói xong, cậu ném Hổ Tử khóc sướt mướt lên người đối phương, xoay người cầm lấy cái xẻng trong sân.

  “Con trai, con sao rồi?” Vu Thục Phân mới vừa ôm con trai vào trong lòng, lại thấy đối phương cầm xẻng? Lúc này ả cảm thấy sợ rồi, ả nhanh chóng kéo con trai ra sau, căng cổ họng la lớn, “Mày định làm gì thế? Thằng nhóc thúi, mày muốn làm gì?” Đó là xẻng, chém vào người có thể lấy mạng đó.

  “Tôi muốn làm gì hả? Tôi trút giận thay em gái mình, tôi muốn cắt đầu lưỡi của đám người thích nói huyên thuyên, bịa đặt chuyện người khác như hai mẹ con bà xuống, tôi muốn các người không thể nói được lời nào nữa.” Nói xong, La Gia Tề giơ cái xẻng trong tay lên chém về phía hai người.

  “Ah ——” Vu Thục Phân sợ đến nỗi chân mềm nhũn muốn chạy cũng không chạy nổi, kéo con trai ôm vào lòng, chỉ cố gắng hét to.

  La Gia Tề giơ cây xẻng lên trời, bổ xuống cái chậu bên cạnh, đụng —— rắc rắc rắc, đất ở trong chậu rải đầy cả mặt đất.

  Ngay lúc Vu Thục Phân hơi thấy yên tâm, giọng nói chưa ổn định lại, cậu lại bổ xuống thêm lần nữa.

  “Ah ——” Vu Thục Phân ôm con trai tiếp tục gào.

  Lần này cậu bổ xuống chém lên hai cái lồng gà, thấy mình được tự do, hai con gà cùng với đống lông gà vui vẻ bay loạn ở trong sân.

  Lúc Nha Nha chạy tới thấy anh đã vung lên xẻng, bé bị dọa đến tay chân lạnh ngắt, muốn lên tiếng ngăn cản đều không kịp, cứ như vậy nhìn anh bỏ qua hai mẹ con đang ôm đầu thét chói tai chém xuống cái chậu, trong lòng bé coi như thở phào nhẹ nhõm: Cũng may anh còn chưa mất lý trí, thấy cậu lại bổ xuống chém nát cái lồng gà, bé biết anh đang khống chế tâm tình mình để không làm ai bị thương, tâm luôn treo trên ngực cuối cùng cũng hạ xuống.

  Trong sân, Vu Thục Phân ôm con trai gào liên tục, La Gia Tề cầm xẻng vung lên, hướng đông một cái, hướng tây một cái, nện bể hết tất cả đồ vật trong nhà. Cậu không ngu, việc này lớn có thể lớn mà nhỏ cũng có thể nhỏ, nện bể đồ đạt, hù dọa bọn họ một chút, nhiều lắm là bị xử phạt, quá lắm thì bồi thường chút đồ, xem coi ai chịu thiệt. Chỉ có vậy sau này những người trong thôn nếu muốn bắt nạt Nha Nha, trước tiên họ phải cân nhắc một chút xem có thể chịu nổi bị cậu nện bừa hay không, nhưng nếu thật chém vào người chuyện này sẽ thành chuyện lớn rồi, mình có bị bắt cũng không đáng gì, chỉ là sau này Nha Nha sẽ ra sao đây? Ai chăm sóc em ấy? Cho dù có người thay cậu chăm sóc thì cậu vẫn lo lắng, đó là nàng dâu tương lai của cậu đấy, nếu người khác chăm sóc rồi thành vợ người ta luôn thì làm sao bây giờ? Cho nên nói, đầu cậu rất tỉnh táo.

  Đang chém hăng hái thì nghe một tiếng gào to phẫn nộ ở cửa: “La Gia Tề, cậu đến nhà tôi quậy gì đấy? Tôi làm gì có lỗi với cậu chứ?”

  Triệu Kiến Quốc còn chưa về tới nhà thì đã nghe có người kinh hoảng nói cho anh ta biết, có thằng nhóc tới nhà anh ta cầm xẻng chém xung quanh. Anh ta khiếp sợ nhanh chóng chạy về nhà, thấy vợ ôm con trai run rẩy đứng trong sân, lại thấy La Gia Tề phát điên chém xung quanh nhà mình, trong lòng anh ta vừa tức giận vừa đau lòng, lúc này anh ta phẫn nộ hét to một tiếng, đoán chừng cả đời này anh ta chưa từng nói lớn tiếng như vậy.

  Nghe tiếng la của Triệu Kiến Quốc, La Gia Tề làm như không biết bỏ xẻng xuống, sau đó thấy anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh nói: “Thì ra đây là nhà chú? Hóa ra người luôn khi dễ chúng tôi, bây giờ còn dám cưỡi lên đầu lên cổ chúng tôi chính là vợ và con trai chú? Triệu Kiến Quốc, chú còn không biết ngượng hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi chú, La Gia Tề tôi đã làm gì có lỗi với chú? Có chuyện gì chú cứ nói với tôi, có gì bất mãn chú cứ nói với tôi, sao chú có thể nhẫn tâm để con trai chú tới trường bắt nạt Nha Nha em gái của tôi chứ? Từ nhỏ em ấy không cha không mẹ đã đủ đáng thương, sao chú lại tàn nhẫn như vậy?” Nói đến đây, mắt La Gia Tề đã đỏ hết lên. Nha Nha nhà bọn họ dễ bắt nạt vậy sao? Hai người bọn họ vượt qua bao khó khăn mới sống đến hôm nay dễ dàng lắm sao?

  Bắt nạt Nha Nha? Trong lòng Triệu Kiến Quốc kinh ngạc, anh ta biết chuyện hôm nay còn có nội tình, nhìn thấy đống đổ nát trong nhà, lại nhìn vợ và con trai đang khóc, không ngừng phẫn nộ và đau lòng, anh ta chỉ vào mũi của đối phương hỏi: “Thằng nhóc cậu nói rõ cho tôi, ai bắt nạt Nha Nha nhà cậu hả? Ai cưỡi lên đầu lên cổ các người hả? La Gia Tề, đừng nghĩ cậu là trẻ con, nếu hôm nay cậu không nói rõ việc này chúng tôi không để yên đâu.” Thật sự nghĩ Triệu Kiến Quốc anh ta sẽ không nổi giận đúng không?

  Thấy chồng trở về, Vu Thục Phân ôm con nhào vào trong lòng chồng, khóc lớn nói: “Kiến Quốc, anh đã về rồi, hai mẹ con chúng em sắp bị người chém chết rồi.”

  “Được rồi, đừng khóc nữa, nếu thật là lỗi của hai người, tôi cũng không tha cho cả hai.” Tuy rằng hung hăng quát La Gia Tề, nhưng anh ta biết đứa nhỏ này không phải là người không biết đạo lý, không chỉ biết đạo lý còn rất hiểu chuyện, ngày hôm nay giận đến như vậy? Anh ta hy vọng không phải do hai mẹ con này làm chuyện hồ đồ gì?

  “Anh, chúng ta về nhà đi, dù sao em bị chặn ở cửa mắng chửi đã không phải lần một lần hai, nhưng hai chúng ta đều không có cha, không ai chăm sóc, chúng ta về nhà đi.” La Gia Tề vừa muốn nói chuyện, Tiểu Nha Nha đã chạy vào ôm cậu khóc lớn.

  Triệu Kiến Quốc vừa nghe: Cái gì? Chặn ở cửa mắng chửi đã không phải lần một lần hai? Hai chúng ta đều không có cha? Đây là có chuyện gì?

  “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Gia Tề, thầy giáo đến đội sản xuất bảo tôi đến đây, câu gây ra chuyện gì nữa rồi?” Đội trưởng Triệu còn chưa kịp tan tầm đã bị thầy giáo ở trường học chạy tới tố cáo. Nghe thấy việc làm của La Gia Tề, còn nghe được sau cùng cậu còn kéo cháu trai đi mất? Anh ta vội vàng đạp xe chạy tới nhà Triệu Kiến Quốc, thấy trong sân một mảnh bừa bộn anh ta cũng tức giận không ít, lại nhìn hai bên đều có người khóc, đầu thấy đau từng trận. Tính cách của người em dâu này anh ta có nghe qua, nếu hai đứa trẻ thật sự chịu thiệt, về mặt này Kiến Quốc đúng là xử lý không tốt.

  “Được rồi được rồi, muốn làm trò cười cho người ta xem hả? Có việc gì vào nhà nói chuyện, đừng để người ta chê cười.” Đội trưởng Triệu quyết định vào nhà tiếp tục nghe hai bên kiện cáo, anh ta không phải thăng đường phá án, đâu cần người đứng ngoài quan sát chứ?

  Vòng qua một đống đổ nát, mấy người vào phòng, ngồi vào trên giường, đội trưởng Triệu bắt đầu hỏi: “Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Việc này ầm ĩ oang động cả làng, La Gia Tề, ngày mai cậu sẽ thành người nổi tiếng rồi.” Thằng nhóc cầm xẻng chém tan nát nhà người ta, đây là có chuyện gì?

  “Anh cả, anh phải làm chủ cho bọn em, thằng nhóc thúi này nó muốn chém chết hai mẹ con bọn em, anh nhìn Hổ tử nhà chúng em đã sợ đến vậy rồi, nếu sợ quá bị ám ảnh tâm lý thì sao, nó là con cháu nhà họ Triệu anh đó.” Vu Thục Phân muốn tiên hạ thủ vi cường (2), che mặt bắt đầu khóc.

(2) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế

  “Được rồi em chờ đó đi, anh cả vẫn chưa hỏi em, nói lung ta lung tung gì chứ.” Triệu Kiến Quốc tức giận cắt ngang tiếng khóc lóc kể lể của vợ, nếu La Gia Tề muốn chém chết hai người bọn họ còn đợi tới giờ sao? Hơn nữa, bây giờ là đội trưởng đang hỏi, nói con cháu nhà họ Triệu gì chứ?

  Thấy con trai vẫn không ngừng nức nở, anh ta cầm khăn lau mặt cho con trai, cho đến giờ thằng bé đều chưa từng khóc lóc với mình, có lẽ thật sự bị dọa sợ rồi.

  Thấy ánh mắt đội trưởng Triệu nhìn mình, La Gia Tề vẫn không nói gì, Nha Nha chôn mặt vào trong ngực anh trai gào khóc: “Anh, anh đừng nói nữa, hôm nay anh nói, lần sau nó còn chặn em lại mắng càng độc ác hơn, anh, em sợ, cùng lắm sau này em không đi học nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không bao giờ ra ngoài nữa.”

  La Gia Tề nghe tiếng khóc oan ức của em gái, mũi chua xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống, cậu ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Nha Nha an ủi: “Nha Nha ngoan, không sợ, là anh không có bản lĩnh, là anh để em chịu ủy khuất.” Nếu cậu có bản lĩnh, sao có thể để cho em gái bị người ta chặn ở cửa trường học mắng như vậy?

  “Anh, không phải lỗi của anh, là em không có cha, lại hại chết mẹ. . .” Nói, Nha Nha khóc càng đáng thương.

  Đội trưởng Triệu nghe như thế, cơn tức vừa dâng lên đã tiêu tan hơn phân nữa, tuy không biết rốt cuộc vợ Triệu Kiến Quốc và Hổ Tử đã làm gì, nhưng dễ nhận thấy cô nhóc này bị ủy khuất, bằng không thằng nhóc La Gia Tề này đã không tức giận đến vậy?

  Ôn định tâm tình một chút, anh ta mở miệng nói: “Nha Nha đừng khóc, có uất ức gì đội trưởng sẽ giải quyết cho cháu, nhưng sau này không thể học anh cháu cầm xẻng chém người đấy?” Nhìn đống đổ nát bên ngoài, đội trưởng Triệu lại muốn bốc hoả.

  “Không, không có oan ức, là lỗi của cháu, là cháu hại chết mẹ, là cháu khắc chết bà, cháu là yêu tinh hại người, cháu là bại hoại chuyên hút máu con người, ai đụng vào cháu đều xui xẻo, đều sẽ bị cháu khắc chết, bọn họ mắng đều đúng. Cháu không trách thầy giáo và bạn học không quan tâm tới cháu, ở gần cháu đều sẽ gặp nguy hiểm, anh, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, muốn chết thì để cho em chết đi, đều là lỗi của em. . .” Nha Nha thút tha thút thít nói, cuối cùng nhào vào trong lòng anh khóc không thành tiếng.

  Yêu tinh hại người? Thứ bại hoại hút máu con người? Bọn họ đều mắng bé? Thầy giáo và bạn học đều không quan tâm tới bé? Đội trưởng Triệu nhanh chóng nhíu mày, đây là nói bậy nói bạ gì chứ: “Ai nói vậy, giờ đã là năm nào rồi, sao còn có tư tưởng phong kiến như vậy? Còn nói một đứa bé như vậy nữa chứ?” Một đứa nhỏ lớn như vậy ở bên ngoài bị xa lánh, trong lòng đứa nhỏ sẽ bị tổn thương đến đâu? Chưa từng nghe cô bé nói không muốn đi học? Anh ta còn nhớ vài ngày trước, La Gia Tề hưng phấn khoe khoang, nói cô bé này học cực giỏi. Một hạt giống tốt như vậy không thể bị hủy hoại, nếu như nói năm đó còn có người tin lời đồn đãi kia, thì giờ căn bản không còn ai tin nữa, không thấy vóc dáng cao lớn rắn chắc của La Gia Tề sao? Ngay cả thân thể của đôi vợ chồng già nhà họ Vương còn khỏe mạnh gấp bội, sao có thể nói cô bé hại người?

Thấy Nha Nha ủy khuất nói không ra lời, rốt cuộc La Gia Tề tìm được chỗ xen vào, cậu lạnh lùng nhìn Triệu Kiến Quốc nói: “Tôi cũng muốn biết, tôi đắc tội gì chú, mỗi lần gặp nhau tôi đều gọi ông một tiếng chú Triệu, sao chú có thể để vợ mình dạy con mình nói lời này? Còn chắn tới cửa mắng Nha Nha? Hôm nay là tôi nhìn thấy, nếu tôi không tới và nhìn thấy? Nha Nha nhát gan vậy, chờ con bé bị các người bức chết mới cam tâm sao?” Nói xong câu cuối, nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống, cậu chỉ có một người thân này thôi. Nghe nói lúc trước nhiều người bị phê đấu, rất nhiều người đều sửa lại án xử sai được thả về nhà, nhưng bây giờ không có chút tin tức nào của người nhà cậu, nếu Nha Nha xảy ra chuyện không hay gì, cậu phải làm sao bây giờ?

“Sao chú có thể để cho Hổ Tử nói lời này? La Gia Tề cậu đừng ngậm máu phun người?” Anh ta vẫn luôn chiếu cố tên nhóc này không phải là vì muốn chiếu cố Nha Nha? Sao có thể hại cô bé?

“Không phải chú? Chú hỏi con trai ngoan của mình xem, là ai dạy cho nó nói, là ai bảo nó mắng? Chính nó nói là do mẹ nó nói cho nó biết chỉ cần đến trường học nói lời này, Nha Nha sẽ sợ nó, bạn học trong trường học đều phục nó, nó là đứa nhỏ không hiểu chuyện, vậy vợ của chú cũng không hiểu chuyện sao? Chú cũng không hiểu sao?” Ánh mắt La Gia Tề như con dao nhỏ phóng về phía ba người nhà họ Triệu, hôm nay nếu đối phương không chịu thua, sau này Nha Nha làm sao bây giờ?

Đội trưởng Triệu và Triệu Kiến Quốc đều sững sờ, sau đó nhìn sang Hổ Tử, “Nói, có phải con nói những lời này, là do mẹ con dạy con phải không?” Trong lòng Triệu Kiến Quốc không ngừng trầm xuống, nếu đối phương nói thật, vậy vì sao Vu Thục Phân phải làm thế? Thật sự chỉ vì lời đồn không hay kia của Nha Nha sao?

Hổ tử vừa mới hoảng sợ quá độ, ba nó lại nghiêm khắc hỏi như vậy, lúc này vẫn còn hoang mang.

“Sao em có thể nói những lời này? Anh đừng nghe nó…”

Vu Thục Phân vừa muốn kêu oan, đã bị chồng quát cho nín lại: “Câm miệng!” Sau đó anh ta tiếp tục bình tĩnh trừng mắt nhìn Hổ Tử nói: “Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai dạy con?” Xem ra con mình nhất định từng nói qua lời này, nếu không ai dạy nó, sao nó lại biết việc này? Người đặt điều nói dối này rốt cuộc là ai?

“Dạ, là mẹ, mẹ nói nếu con nói như vậy nó sẽ sợ con, nghe lời con…” Ô, nó chỉ muốn đối phương nghe lời nó, nó chỉ cảm thấy khi mắt đối phương trừng mình rất vui. Rốt cuộc nó làm sai gì ? Nó chỉ là nói mấy câu…

Triệu Kiến Quốc mặt đỏ bừng, không biết do tức giận hay trong lòng thấy xấu hổ? Anh ta là một người chính trực, trước đây thích Đoạn Ngọc Trân người nhà không đồng ý, anh ta không dám chủ động đi tìm đối phương, chỉ sợ cho đối phương hy vọng vô ích. Sau lại biết hai người không có khả năng, theo ý cha mẹ bàn bạc cưới Vu Thục Phân, tuy không yêu cô ta nhưng anh ta luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, sau khi xong việc trong đội về nhà đều giúp nấu cơm chăm con. Biết vợ thích quần áo, anh ta không tiếc bỏ tiền ra mua, thầm nghĩ dù thế nào vẫn là vợ anh ta, cô ta đã sinh con dưỡng cái chăm lo nhà cửa cho anh ta, anh ta đối xử tốt với cô ta là lẽ dĩ nhiên, nhưng anh ta không ngờ cô ả lại quá đáng như thế?

Advertisements

8 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 33

  1. Công phu bỏ đá xuống giếng trong vô hình của Nha Nha tăng cao quá đê :)) mà tội thằng nhóc Hồ Tử bị mẹ dạy hư nên giờ sợ ghê chưa. Vu Thục Phân lại ghi thù cho mà xem

  2. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

  3. Hừ chị vợ hồ đồ quá. Giờ mình đã gả cho người, ngày trước chồng mình có muốn lấy ai thì cũng là quá khứ, sao cứ phải đi so đo? Lại còn bắt nạt tung tin hại con nít?

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s