[MNSH] Chương 7


Mị Nhục Sinh Hương

Chương 7: HẠ GỤC TƯỚNG CÔNG ỐM YẾU (Kết thúc)

13816933_1646295889030605_939353092_n

Edit: Lạc Hy

MỤC LỤC

        Mặt trăng trên bầu trời cao, ánh trăng phản chiếu trên sương lấp lánh.

       Trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên cao, đêm lạnh như nước nhưng ánh trăng lại ấm áp nhu hòa.

        Lúc này Cung yến Trung thu vừa mới bắt đầu.

       Đời trước Cố Minh Nguyệt từng tham gia rất nhiều cung yến tương tự, mọi lễ nghi trong lòng nàng đều nắm rõ. Mặc dù thân phận không giống, nhưng quy củ vẫn không khác lắm. Nàng khoác trên mình triều phục Thế tử phi, dáng vẻ đoan chính hướng Thiên gia hành lễ một cách đúng mực. Khuôn mặt nàng luôn điềm tĩnh không chút bối rối, khiến đám mệnh phụ (1) quý nữ luôn muốn xem vị tiểu thư thứ xuất bay lên hóa phượng hoàng này thành trò cười cho thiên hạ phải thất vọng rũ mắt xuống.

        (1) Mệnh phụ: người đàn bà được phong phẩm tước do chồng là vương hầu hoặc làm quan to thời phong kiến mệnh phụ phu nhân

        Cố Minh Nguyệt đi tới vị trí bên cạnh Thế tử Tần vương ở trên cao, tư thái chói lọi như hoa xuân, sáng rỡ tựa trăng rằm. Nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại nơi đó, khuôn mặt phảng phất ý cười, đẹp như bức họa. Chỉ một cái liếc mắt của nàng cũng đủ để cảnh vật xung quanh biến đổi, so với bóng hình xinh đẹp không tránh khỏi ảm đạm thất sắc.

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiếm

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.”

(Thanh Bình Điệu – Lý Bạch)

“Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng

Gió Xuân dìu dặt giọt sướng trong

Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.”

(Bản dịch của Ngô Tất Tố)

        Bất cứ ai trông thấy nàng trong đầu đều như hiện ra những vần thơ ấy. Một vài vị công tử thế gia ở kinh thành thoáng chốc ngây ngẩn trước dáng hình xinh đẹp kia, rồi không dám lỗ mãng nhìn thêm, sợ bản thân mình sẽ nảy sinh những ý niệm xa vời. Nhan sắc bậc này cũng chỉ người của hoàng gia mới có thể có được.

        Lưu Dật cực kỳ khó chịu trước những cái nhìn lén lút từ bốn phương tám hướng, hắn chỉ hận không thể móc hết mắt nam nhân đang hướng về phía Cố Minh Nguyệt. Tuy thế, nội tâm hắn trái lại vô cùng thỏa mãn, có được giai nhân như vậy bên cạnh bầu bạn, làm cho đám người kia thấy được ăn không được, âu cũng là một thú vui của đời người. Lưu Dật vì chút tâm tư nhỏ nhen này, trong lòng vui như hoa nở, một tay hắn thân mật ôm lấy vòng eo mảnh mai của tiểu kiều thê, tay kia ân cần gắp thức ăn cho nàng. Chẳng mấy chốc, cái đĩa ngọc trước mặt Cố Minh Nguyệt đã chất đầy đồ ăn như một ngọn núi nhỏ, như vậy bảo nàng làm sao ăn hết, vì thế lập tức trợn mắt lườm hắn một cái.

    Dáng vẻ mỹ nhân lườm yêu chẳng hề khiến người ta chán ghét khó chịu, ngược lại cảm thấy gương mặt nàng phối hợp cùng biểu cảm sinh động đó càng tăng thêm vẻ linh hoạt xinh đẹp. Lưu Dật bị ánh mắt kia trêu chọc, hận không thể lập tức ôm lấy tiểu yêu tinh kia hành quyết ngay tại chỗ.

     Những người có mặt trong bữa tiệc đã sớm nghe nói Thế tử Tần vương và Thế tử phi là đôi phu thê hòa hợp, ân ái. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, quả thực Thế tử đối với Thế tử phi như châu như bảo, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hai người xem như chỗ không người thể hiện sự ân ái, quả thực làm chói mắt cả một đám người. Chưa nói tới những phụ nhân đã gả ra ngoài, e rằng cả nữ tử chưa xuất giá đều đố kỵ với Cố Minh Nguyệt, hận không thể thay thế nàng.

      Thái Hậu mỉm cười nhìn đôi uyên ương mới cưới, Thế tử mặt mày như ngọc, phong thái thanh cao, ưu nhã; Thế tử phi mặc dù xuất thân không cao, nhưng khí chất điềm đạm đoan trang, dung mạo khuynh thành, dưới ánh mắt mọi người lại giữ được thần sắc tự nhiên, không lộ chút lo sợ hèn kém. Hai người ngồi sóng vai với nhau, vô cùng xứng đôi. Vì vậy Thái Hậu cảm thấy thật hài lòng, ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, còn cố ý gọi Cố Minh Nguyệt đến trước mặt, cầm tay nàng xem xét cẩn thận rồi thẳng thắn khen nàng thanh tao như ngọc!

      Nơi Lục Uyển Thanh và mẫu thân ngồi cách phu thê Thế tử Tần vương không xa, tận mắt thấy Thế tử đối với muội muội thứ xuất của mình yêu thương hết mực, lại nghe Thái Hậu tán dương muội muội không ngớt, trong lòng nàng ta vô cùng cay đắng. Hai tay Lục Uyển Thanh giấu trong váy đã nắm chặt từ bao giờ, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Vậy nhưng nỗi đau da thịt ấy còn không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng nàng ta lúc này.

        Lục Uyển Thanh vốn không xem trọng việc muội muội gả cho Thế tử Tần Vương, chẳng qua chỉ là một thứ xuất, dù lúc ấy Thế tử bệnh nặng khó chữa khỏi, nàng vào Vương phủ xung hỉ đã là trèo cao. Giả như cuối cùng Thế tử không qua khỏi, tên muội muội cũng được ghi vào Ngọc Điệp của hoàng gia, cuộc sống cũng xem như an nhàn, cùng lắm thì phụ thân chiếu cố muội muội nhiều hơn một chút là được.

        Nhưng không ngờ bỗng nhiên Thế tử tốt lên nhanh như vậy? Trước khi gặp Thế tử Tần vương tối này, nàng ta không nghĩ rằng người mang bệnh nằm triền miên trên giường suốt mười mấy năm lại là nam nhân hết mực tuấn tú! Càng khiến nàng ta hoảng hốt chính là, muội muội trước khi xuất giá vốn nhát gan rụt rè, giờ đây lột xác thành người sáng chói rực rỡ như vậy, một thân quý khí! Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Minh Nguyệt, nàng ta quả thực không dám tin vào hai mắt mình.

       Lục Uyển Thanh cảm thấy cảnh phu thê bọn họ ân ân ái ái vô cùng chói mắt. Nếu không phải ban đầu phụ thân ghét bỏ Thế tử bệnh nặng, chẳng đáng để tổn thất một đích nữ mới gả muội muội qua, thì lúc này ngồi ở vị trí bên cạnh Thế tử, được chàng hết mực yêu thương sủng ái và mọi người khen ngợi hẳn sẽ là nàng ta…

       Vì vậy ngay khi thấy Lưu Dật tìm cung nhân rời đi, nàng ta cũng lấy cớ theo ra ngoài.

       Cố Minh Nguyệt vẫn luôn lơ đãng quan sát Lục Uyển Thanh, tất nhiên toàn bộ thần sắc của nàng ta đều bị nàng thu trong tầm mắt. Mặc dù vị tài nữ nổi danh kinh thành ấy cố gắng che dấu, Cố Minh Nguyệt vẫn nhìn ra được nàng ta vô cùng buồn bã và không cam lòng. Bởi thế, lúc Lục Uyển Thanh lặng lẽ rời đi, trong lòng nàng đã hiểu rõ mọi chuyện.

      Về phần sau đó, thời khắc nghiệm thu thành quả qua một thời gian cố gắng của nàng sắp đến, nàng không thể bỏ lỡ được…

      Bởi vì trong buổi tiệc Lưu Dật uống hơi nhiều rượu nên đầu óc có chút mơ hồ choáng váng. Hắn biết nếu cứ uống tiếp sợ không tránh khỏi thất thố. Trong cung yến người mời rượu vẫn cuồn cuộn không ngừng, vì thế hắn đành phải lấy cớ đi tịnh phòng (chính là nhà vệ sinh đó) để ra ngoài hít thở chút không khí cho tỉnh táo.

      Lúc này cây cối ở ngự hoa viên đang độ khoe sắc, bầu trời đêm trong suốt như mới được rửa sạch, ánh trăng mềm mại tựa dải lụa trắng mỏng manh đổ xuống khiến cả khu vườn được bao phủ trong một tầng ánh sáng mông lung màu bạc. Lưu Dật ngắm ánh trăng xinh đẹp lạ thường, trong gió còn phảng phất mùi hoa cỏ thoang thoảng lướt qua, thổi hơi men trong người hắn đi một nửa.

        Hít một hơi thật sâu, Lưu Dật thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Hắn đang chuẩn bị trở lại bữa tiệc thì bỗng nhiên trông thấy một thiếu nữ thướt tha tiến tới từ phía đối diện, y phục của nàng không giống cung tỳ, có lẽ là tiểu thư nhà nào đó.

      Thiếu nữ kia dáng người yểu điệu, mỗi bước đi của nàng lại uyển chuyển duyên dáng. Nàng nương theo ánh trăng mềm mại say đắm lòng người chậm rãi tiến tới, gió nhẹ khẽ lướt qua tay áo và mái tóc, làm cho ngọc bội trên người nàng phát ra âm thanh đinh đang rung động. Giữa hàng trăm đóa hoa rực rỡ trong đêm, nàng giống như tiên nữ ở Dao đài, có thể bay lên trên gió, cưỡi mây mà đi.

       Đợi khi nàng ta đến gần, Lưu Dật mới thấy rõ được dung nhan nữ tử. Đó chẳng phải là dung mạo tầm thường, đường nét trên khuôn mặt tuy không được tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng toát lên vẻ thanh nhã thoát tục. Cảnh sắc xung quanh tươi đẹp huyền ảo, giúp nàng vốn đứng cách hắn chỉ một trượng lại khiến người ta có cảm giác mỹ nhân xinh đẹp như hoa xa xôi vời vợi, lúc ẩn lúc hiện trong mây mờ.

     Trái tim Lưu Dật không khống chế được bị nàng ta hấp dẫn. Thiếu nữ kia dùng đôi mắt long lanh sóng nước nhìn hắn, trong đáy mắt dường như chỉ có một mình hắn, khiến người nhìn thấy chìm trong mê đắm. Hắn không khỏi muốn lấy tay xoa gò má mỹ ngọc đang được ánh trăng chiếu xuống phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dùng ngón tay cảm thụ xem có thực sự mềm mại như hắn tưởng tượng hay không.

      Ngay tại khoảnh khắc ngón tay Lưu Dật gần chạm vào da thịt Lục Uyển Thanh, hắn đột nhiên rùng mình choàng tỉnh. Thiếu nữ đối diện vẫn tràn đầy chờ mong, xấu hổ nhìn hắn, trong đôi mắt thoáng chút khó hiểu, hiển nhiên bàng hoàng đối với việc hắn bất ngờ ngừng lại.

       “Ngươi… Là nữ quyến nhà ai? Chúng ta cô nam quả nữ ở chỗ này thật sự không thích hợp, tiểu thư nên nhanh chóng trở lại bữa tiệc thì hơn!” Lưu Dật xoay người đi không nhìn nàng thêm nữa, hắn rất bất ngờ về việc bản thân không có cảnh giác muốn tới gần nữ tử này. Huống chi nàng ta có chuẩn bị mà đến, hắn tùy tiện như vậy, thiếu chút nữa đã tháo dỡ sự phòng bị với nàng ta, thật sự nguy hiểm!

       Lưu Dật mới đi được vài bước, ống tay áo đã bị một đôi tay nhỏ nhắn kéo lại. Hắn nhíu mày, toàn thân nóng nảy nói: “Tiểu thư sao lại lôi kéo tay ta như vậy?” Giọng hắn thanh lãnh, lạnh lùng, khiến người ta khó tin chỉ mới một giây trước nam nhân này thiếu chút nữa đã không kìm lòng được.

        “Tại sao?” Lục Uyển Thanh tội nghiệp đau khổ hỏi. Là nàng không đủ xinh đẹp, không đủ hấp dẫn người khác sao? Trong kinh thành nàng nổi danh tài mạo song toàn, vừa nãy nam nhân này không phải bị nàng làm cho rung động sao, tại sao ngay lúc hai người chuẩn bị rút ngắn quan hệ lại đột ngột thoái lui?

       “Xin tiểu thư tự trọng.” Nam nhân nhàn nhạt buông xuống một câu, cách tay áo lạnh lùng gỡ bàn tay nữ tử đang níu chặt, nhanh chân rời đi, bỏ lại Lục Uyển Thanh một mình ngẩn ngơ chán nản.

        Lưu Dật lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức trở lại bữa tiệc. Lúc hắn rời đi, chẳng biết có bao nhiêu nam nhân trong tối ngoài sáng tiếp tục lén lút nhìn Cố Minh Nguyệt mơ tưởng. Mặc dù bên ngoài bọn họ không dám biểu hiện gì, nhưng thâm tâm hẳn là vụng trộm dùng ánh mắt hạ lưu đầy dâm ý nhìn nữ nhân của hắn bao nhiêu lần.

       Hắn không phủ nhận khi ở ngự hoa viên bản thân có chút động tâm với nữ tử kia, thậm chí còn muốn nạp nàng ta vào Vương phủ làm bạn. Cảm giác này hắn không giải thích được, luận nhan sắc, nàng ta chỉ bằng một nửa Cố Minh Nguyệt, vậy mà hắn lại mất tự chủ bị nàng ta quyến rũ, quả thực vô cùng cổ quái. May tại thời khắc mấu chốt, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh Cố Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt, lập tức thanh tỉnh lại.

        Lưu Dật cho dù hiểu biết nhiều đến đâu, cũng không nghĩ được đó chính là vì hào quang của nữ chủ.

       Lúc này hắn chỉ nghĩ, nếu giữa mình và người kia thật sự phát sinh chuyện gì, Cố Minh Nguyệt chắc sẽ thương tâm vô hạn. Thiên hạ làm gì có nữ nhân nào nguyện ý chia xẻ phu quân cùng người khác, hơn nữa nàng lại tài sắc vẹn toàn đến vậy. Mặc dù thường ngày nàng không biểu lộ, nhưng hắn biết nếu hắn nạp thêm thiếp thất vào phủ, nàng sẽ không vui vẻ tiếp nhận. Cũng tốt, hắn vốn không phải người ham mê nữ sắc, có một thê tử mỹ mạo như vậy là đủ, tránh cho tương lai trong hậu viện oanh oanh yến yến tranh thủ tình cảm, náo loạn ầm ĩ khiến hắn phiền lòng.

      Lưu Dật vừa ra khỏi ngự hoa viên đã nhìn thấy Cố Minh Nguyệt xinh đẹp đứng một mình ở chỗ hành lang gấp khúc, ánh mắt trong suốt tràn đầy vui vẻ nhìn về phía hắn. Đôi mắt nàng chứa đựng ánh sáng lấp lánh của những vì sao, lọn tóc mai bị gió thổi loạn giống như vô ý vuốt ve toát lên vẻ phong tình thâm nhập vào da thịt.

        Những hình ảnh ấy cứ dần in sâu trong tâm trí Lưu Dật.

       “Còn sớm như vậy phu quân đã trở về sao?” Cố Minh Nguyệt thờ ơ hỏi một câu, trong giọng nói không mang chút trách cứ, ngược lại giống như đang trêu chọc.

       Tim Lưu Dật đập mạnh một cái, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó bản thân chưa làm bất cứ điều gì, bằng không chẳng phải đều bị Cố Minh Nguyệt nhìn thấy hết hay sao?

        “Tam nương. . . . . Ta …” Hắn lo sợ không yên mở miệng, rồi lại chẳng biết phải nói gì.

        Thân thể mà Cố Minh Nguyệt xuyên tới đứng hàng thứ ba trong số các tiểu thư của Hầu phủ, hắn gọi nàng là tam nương cũng thích hợp. Nàng ung dung đi tới, cầm tay Lưu Dật nói: “Chúng ta đã ra ngoài một lúc rồi, nên trở về thôi.”

        Lưu Dật thấy Cố Minh Nguyệt không hỏi thêm gì, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Đại điện truyền đến tiếng đàn sáo réo rắt lọt vào tai, hắn nhìn bóng lưng nữ nhân đi phía trước, thân hình nàng mảnh khảnh gầy yếu đến vậy khiến cho người ta không khỏi đau lòng.

          Như là đã quyết định, hắn đột nhiên dừng lại, kéo tay Cố Minh Nguyệt để nàng đối diện với mình. Vừa nhìn nàng thì hắn lập tức ngây dại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng đến trong suốt, nước mắt lã chã rơi.

         “Tam nương, nếu ta có người khác, nàng sẽ thế nào?” Cuối cùng hắn không khống chế được, cất giọng hỏi.

       “Thiếp sẽ xuống tóc làm ni cô, suốt đời không bao giờ gặp lại phu quân nữa.” Cố Minh Nguyệt nén nước mắt, gằn từng chữ một, giọng nàng quả quyết như đinh đóng cột.

       “Tam nương. . . . .” Lưu Dật gắt gao ôm nàng thật chặt, chút cảm giác khó chịu vì không được coi trọng tan đi trong nháy mắt. “Ta cả đời này chỉ có nàng, cũng chỉ muốn một mình nàng.”

      “Ngươi… Chàng nói thật dễ nghe. . . . .” Cố Minh Nguyệt bị ôm chặt đến khó thở, hiển nhiên không tin những lời Lưu Dật nói, cũng chẳng hề gọi hắn là phu quân hay Thế tử gia.

          “Nàng không tin ta?”

         Cố Minh Nguyệt quay đi không nhìn hắn, nước mắt lại ào ạt rơi xuống.

       Lưu Dật có chút nóng nảy, hắn khó khăn lắm mới nói thật lòng mình, nữ nhân trước mắt còn không tin hắn!

       “Ta phải làm thế nào nàng mới bằng lòng tin ta?” Lưu Dật bất đắc dĩ hỏi, sau đó hắn nghe được Cố Minh Nguyệt tủi thân khẽ nói: “Chàng thề, ta sẽ tin.”

       “Lưu Dật ta suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình Lục Thục Nghiên, yêu nàng, tôn trọng nàng, tuyệt đối không nạp thiếp. Nếu như cố ý nhìn hay chạm vào nữ nhân khác, mắt ta sẽ bị thối rữa miệng lưỡi mọc vết thương lỡ loét, không có đời sau.”

       Cố Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của nam nhân trước mặt, không thể tin hắn lại thề độc như vậy, nàng cảm động đến không kiềm chế được, nước mắt lại lăn dài trên má.

        Lưu Dật nhìn thấy dáng vẻ đó của Cố Minh Nguyệt, tâm tình hắn tốt lên rất nhiều, lập tức ôm nàng nói lớn:

        “Nàng đã vừa lòng chưa?”

       Cố Minh Nguyệt dùng sức gật đầu, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân.

       Ánh trăng xinh đẹp như vậy, hai người lẳng lặng ôm chặt lấy nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện.

     【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng, thời gian chuyển qua nhiệm vụ kế tiếp đang được đếm ngược. Ba, hai, một. . . . . Bắt đầu truyền tống… 】

      Một lực hút mạnh rút hồn phách Cố Minh Nguyệt ra khỏi thân thể, nàng bị sức mạnh vô hình hút đến giữa không trung. Nhìn hai người bên dưới đang quấn quít, ý thức của nàng dần dần mơ hồ.

Lời của tác giả:

Chương này viết vô cùng thuận lợi, ngày mai bắt đầu nhiệm vụ nha hoàn thông phòng của thiếu gia. Nhiệm vụ lần này sẽ phá sạch tất cả khí tiết của Cố Minh Nguyệt, chân chính kéo Ngọc Hoa quận chúa ra khỏi lối sống của quý nữ khuê tú.

Advertisements

3 thoughts on “[MNSH] Chương 7

  1. uầy sầm mờ ~ thế còn đoạn tả 2 ng đang ôm nhau ở cuối là sao? CMN rời đi là kí chủ cuzng chết phải ko thớt ơi ? 😆

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s