[MNSH] Chương 8


Mị Nhục Sinh Hương

Chương 8: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia (1)

13820652_1646317649028429_1567403387_n

Edit: Lạc Hy

MỤC LỤC

          Khi Cố Minh Nguyệt mở mắt ra, nàng đã bị người khác dẫn tới trước mặt một nam nhân vóc dáng cao thẳng đang đứng ngạo nghễ.

          Nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được ý thức, cả người tỉnh tỉnh mê mê. Không đợi nàng tìm hiểu tình hình hiện tại, giọng nói của Hệ Thống lại vang lên trong đầu:

          【 Người chơi đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ tân thủ, thưởng 50 điểm thuộc tính, 1000 điểm thưởng, thu được nội dung vở kịch đưa vào kỹ năng. 】

          Trong nháy mắt, tâm trí Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên trống rỗng, ý thức bị hút đến một nơi xa lạ. Dường như nàng đang tiến vào ký ức của người khác, từng cảnh tượng thoáng qua như một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc nàng đã nhìn thấu cuộc đời ngắn ngủi đầy bi thương của nữ tử hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh kia (nàng ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười mê hoặc vạn người).

          Cố Minh Nguyệt lập tức hiểu ra nơi nàng mới trải qua là quỹ đạo vận mệnh của nữ phụ trong thoại bản này, đồng thời biết được phương pháp sử dụng kỹ năng vào nội dung thoại bản. Đại khái chính là nàng không cần mở màn hình óng ánh màu xanh lục để xem xét từng tình tiết chính, mà trực tiếp đi vào thế giới kỳ lạ vừa rồi, tự mình trải nghiệm cốt truyện bằng kỹ năng có được.

          Hiện tại nàng xuyên vào thân thể tên là Nhược Lan – một sấu mã Dương Châu được phu nhân Quốc Công mua về làm thông phòng cho con riêng của chồng với phu nhân đã mất. Sấu mã Dương Châu chính là những nữ tử có dung mạo thanh tú được dạy dỗ và chăm sóc nhan sắc một cách tỉ mỉ ngay từ khi còn bé. Lúc nhỏ họ bị bán vào giáo phường đặc biệt, chi tiêu ăn mặc không khác gì tiểu thư nhà quan, mỗi ngày đều theo ma ma quản giáo và các tiên sinh được mời tới để học thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa cùng với khiêu vũ, âm luật. Đến tuổi cập kê, giáo phường sẽ bán các nàng với giá cao để trở thành tỳ thiếp của đám quan lại hoặc làm đồ chơi cho thương nhân giàu có. Những người thê thảm hơn sẽ bị mua về làm gia kỹ (kỹ nữ, gái điếm), thỉnh thoảng nhận lệnh chiêu đãi khách của chủ nhân.

           Nhược Lan là sấu mã Dương Châu trong đợt này, ngày thường nàng vô cùng xinh đẹp, mặt hạnh má đào, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay. Làn da của nàng trắng mịn như tuyết, dưới hàng mi dài cong vút ẩn giấu đôi mắt sáng trong suốt tựa nước suối nguồn. Mũi nàng thẳng cao xinh xắn, khuôn miệng nhỏ nhắn không quá mỏng cũng không quá dày, phấn hồng như hải đường hé nở. Nàng có thân hình thướt tha, dáng người uyển chuyển, thiên tư mỹ lệ, tất cả tạo nên một vẻ mong manh dễ vỡ, chẳng cần tô điểm phấn son đã rạng ngời không sao tả xiết.

          Cố Minh Nguyệt xem lại một lần nội dung tiểu thuyết ở trong đầu. Đại khái là mẹ kế độc ác định âm mưu dùng sắc đẹp mê hoặc con trai độc nhất của Quốc công cùng phu nhân vợ cả trước, khiến Quốc Công hoàn toàn thất vọng đối với hắn, nhằm đạt được mục đích cuối cùng là cho con mình kế thừa tước vị.

          Chỉ có điều, vị đích trưởng tử Mộ Cẩn Du này không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Ngày thường hắn giả bộ làm một kẻ đam mê tửu sắc, quần áo lụa là, trêu hoa ghẹo nguyệt vung tiền như rác, một mặt tương kế tựu kế lợi dụng Nhược Lan che mắt mẹ kế, mặt khác âm thầm chống lại bà ta một cách kín đáo. Cuối cùng khi thời cơ chín muồi, hắn vạch trần tâm địa của mẹ kế ác độc, thành thân với công chúa rồi thuận lợi kế tục tước vị.

            Là công cụ sắc đẹp mà người đàn bà kia dùng để mê hoặc đích trưởng tử, kết cục của Nhược Lan vô cùng bi thảm. Nàng bị bán vào kỹ viện hạ đẳng nhất, bị người khác cưỡng hiếp tới chết.

          Tuy Nhược Lan là do mẹ kế đưa tới, nhưng trừ việc ra sức quyến rũ, dây dưa với hắn trong chuyện phòng the, nàng chưa làm điều gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, trong lòng nàng đã coi Mộ Cẩn Du là phu quân của mình nên mỗi lần báo cáo tin tức, nàng đều nói dối che mắt phu nhân. Mộ Cẩn Du đối xử với nữ nhân của mình quá mức ngoan độc, làm cho người khác không khỏi run sợ. Bạc tình dứt khoát như vậy, tâm địa hắn thật cứng rắn!

           Cố Minh Nguyệt thở dài trong lòng, cố gắng xốc lại tinh thần chuẩn bị đối mặt với đối tượng của nhiệm vụ sắp tới. Lúc này hắn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở nhà chính thưởng trà, tư thế bình thản tao nhã. Nhìn thấy ma ma quản sự bên cạnh kế mẫu dẫn người tới, hắn đặt chén trà xuống, nở một nụ cười hào sảng với hai người.

          Cố Minh Nguyệt và ma ma quản sự đều bị nụ cười của hắn làm ngây ngẩn cả người.

          Hóa ra trên đời lại có nam nhân như vậy, hắn cười lên như mặt trời rực rỡ chiếu rọi, sáng chói cả một vùng.

          Không thể phủ nhận, vị đại thiếu gia ngoan độc này là nam nhân tuyệt sắc hiếm có. Thân hình hắn vững trãi như cây tùng cô độc trên mỏm núi cao, thanh tao không nhiễm bụi trần. Vẻ đẹp tuấn tú vô song đến vậy thật khó có thể phác hoạ được. Mộ Cẩn Du thừa hưởng đường nét của mẫu thân, diễm lang nhất tuyệt, thế gian không ai sánh bằng. Hắn được đám kỹ nữ ở thanh lâu tôn sùng là công tử vô song, hoặc đàn lang (tên gọi của những nam nhân tuấn tú ngày xưa :”>~)

          Từ lúc ma ma quản sự dẫn Cố Minh Nguyệt vào viện, Mộ Cẩn Du đã chú ý tới tiểu mỹ nhân dung mạo như hoa này. Độc phụ kia thật hào phóng, không tiếc tiền bạc dốc hết vốn liếng lên người hắn như thế.

          Ma ma quản sự kéo Cố Minh Nguyệt tới trước mặt Mộ Cẩn Du hành lễ, bẩm rõ nàng chính là người phu nhân Quốc Công đưa tới làm nha hoàn thông phòng cho Đại thiếu gia, hắn đương nhiên vui vẻ thu nhận. Sau đó ma ma và Mộ Cẩn Du tán gẫu một chút chuyện thường ngày, bà ta khéo léo lời trong ý ngoài không chút dấu vết thăm dò những việc gần đây hắn làm. Khi biết hắn đang bao nuôi hoa khôi đương nhiệm của một thanh lâu nào đó, bà ta mới hài lòng rời khỏi.

          Cố Minh Nguyệt nhân lúc hai người lời qua tiếng lại, nhanh chóng mở màn hình hệ thống, dùng tất cả điểm thưởng có được khi hoàn thành nhiệm vụ trước cộng vào thể chất. Sau đó hỏi Hệ Thống điểm tích lũy của nàng có thể mua được đạo cụ không, khi biết điểm tích lũy chỉ có thể mua được một thứ, nàng mới cuống quít đổi lấy danh khí trời sinh.

          Cũng chỉ vì nội dung thoại bản này là Mộ Cẩn Du đối với nha hoàn thông phòng kế mẫu đưa tới tỏ vẻ yêu thích, ngày ngày cùng nàng thâu hoan dâm loạn. Nếu nàng không có một thân thể tốt, chắc chắn khó lòng chống đỡ được.

          Trước đây Cố Minh Nguyệt cho rằng nam nhân một ngày làm bảy lần là điều chỉ xảy ra trong truyền thuyết, nhưng khi xem trước tình tiết thoại bản, nàng phải thừa nhận Mộ Cẩn Du chính là người có năng lực này!

          Nàng tự củng cố mình tư tưởng vài lần, đến khi xác định bản thân đã sẵn sàng đón nhận mọi cơn mưa giông chớp giật, mới đổi vẻ mặt ai oán, ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩn Du.

          Phịch một tiếng, nàng quỳ rạp xuống đất, đau thương nói: “Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ Đại thiếu gia, chỉ cầu Đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ chừa cho nô tỳ một con đường sống.”

          Nàng đột nhiên quỳ xuống cầu xin như thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Cẩn Du. Chẳng lẽ đây là tiết mục do độc phụ kia an bài nhằm tranh thủ tín nhiệm của hắn?

          Cố Minh Nguyệt không đợi nam nhân trước mắt mở miệng đã vội lê đầu gối bò qua ôm chân hắn nức nở: “Nô tỳ tư sắc mỏng manh, sao dám vọng tưởng trăng sáng. Nô tỳ có thể hầu hạ Đại thiếu gia chính là phúc khí mà nô tỳ tu ba kiếp mới có được, đương nhiên trong lòng nô tỳ vui mừng vô hạn. Nếu phu nhân đã đưa nô tỳ tới chỗ Đại thiếu gia, từ bây giờ người chính là ông trời của nô tỳ, nô tỳ… nô tỳ không dám có chút tâm tư dối trá, lừa gạt lấy lòng Đại thiếu gia. Phu nhân mua nô tỳ về đây vì muốn nô tỳ ngày ngày quyến rũ Đại thiếu gia làm việc xấu xa kia, có chút cỏ lay gió thổi gì phải báo ngay cho phu nhân biết. Nô tỳ ngưỡng mộ Đại thiếu gia… Không muốn làm như vậy.” Câu nói cuối cùng này, giọng nói của nàng chợt nhỏ đi, trên khuôn mặt như ngọc thoáng chút ửng hồng.

          Mộ Cẩn Du nhìn Cố Minh Nguyệt một phen thể hiện tình cảm dạt dào, vỗ tay cười, tiện thể nói: “Ngươi trái lại là một nha hoàn thông minh, hiểu được đạo lý bỏ tà theo chính.”

         Trong lòng Cố Minh Nguyệt biết rõ thành bại đánh cược ở thời khắc này, nàng càng ra sức diễn. Trong nháy mắt, nàng dùng khuôn mặt đượm nét lo âu thay thế cho vẻ thẹn thùng trước đó, buồn bã nói tiếp “Nhược Lan không dám nhận lời khen ngợi này, một lòng một dạ tận tâm hầu hạ Đại thiếu gia là bổn phận của Nhược Lan. Thế nhưng khế ước bán thân của nô tỳ lại do phu nhân nắm giữ, nô tỳ thực sự không thể tự mình làm chủ… Cầu xin Đại thiếu gia tới chỗ phu nhân lấy lại khế ước bán thân của Nhược Lan, Nhược Lan mới toàn tâm toàn ý hầu hạ Đại thiếu gia được. Nếu không, Đại thiếu gia cứ biếm Nhược Lan thành nha hoàn hạ đẳng làm công việc nặng nhọc, cách xa Đại thiếu gia một chút mới tốt”. Dứt lời, nàng che mặt khóc nấc lên.

          Lúc này Mộ Cẩn Du bắt đầu có chút tin tưởng ý định quy phục của mỹ nhân. Dù sao nếu hắn nắm trong tay khế ước bán thân của nàng, nàng ắt phải ném chuột sợ bình vỡ (muốn làm chuyện xấu còn phải e ngại), có hành động cũng chẳng thể gây ra họa lớn gì.

          Tâm tư thấu đáo đến vậy, biết dùng tình cảnh không thể tự mình làm chủ để bảo vệ bản thân, xem ra nàng cũng là một diệu nhân!

          Hắn nâng mỹ nhân còn đang rưng rưng nước mắt dậy, dịu dàng nói: “Ta đâu nỡ để cho một giai nhân xinh đẹp như nàng đi làm công việc nặng nhọc kia được. Nàng vẫn nên ở bên cạnh hầu hạ ta thật tốt thì hơn!”

          Đôi môi Cố Minh Nguyệt kích động run rẩy, hai mắt long lanh ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn phía trước, vẻ mặt tràn đầy cảm động.

          ” Nhưng mà…” Mỹ nhân do dự nói.

          “Ngày mai ta sẽ tự mình xin phụ thân, có lời của phụ thân rồi, chỉ là một khế ước bán thân, phu nhân sẽ không dám không đưa.”

          Vậy là thành công rồi! Trong lòng Cố Minh Nguyệt tràn đầy vui sướng, trên mặt lại hiện ra dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm, thật giống như trong mắt, trong tâm chỉ có một mình hắn.

          Bởi vì tướng mạo tuấn tú, từ nhỏ Mộ Cẩn Du đã nhận được không ít ánh mắt tương tự. Hắn luôn xem thường sự mến mộ của đám nữ nhân, cho rằng bất cứ nữ tử nào nhìn thấy mình hiển nhiên phải biểu hiện như vậy. Tầm mắt của hắn từ khuôn mặt đang phủ đầy nước, lã chã như mưa, chậm rãi đi xuống thưởng thức thân hình bên dưới. Mỹ nhân nức nở khiến cho hai bầu ngực sữa khẽ run lên, đôi gò bồng đào nhấp nhô như muốn bật tung khỏi vạt áo thoát ra ngoài, vòng eo nhỏ nhắn của nàng chưa đầy một nắm tay tạo nên thân hình mềm mại uyển chuyển tựa rắn nước, phía sau là cặp mông nảy nở căng tròn khiến bất cứ ai nhìn tới cũng phải vội vàng hít sâu một hơi.

          Báu vật đến tay dễ dàng như vậy, nếu không hưởng thụ một phen thì thật có lỗi với chính bản thân mình.

          Ánh mắt rực lửa của nam nhân như sẵn sàng thiêu cháy Cố Minh Nguyệt bất cứ lúc nào. Bản thân Nhược Lan vốn là nha hoàn thông phòng, chính nàng lại vừa thể hiện sự ái mộ với hắn như thế, lúc này chỉ có thể xem nam nhân kia muốn làm gì rồi nàng mới tùy cơ hành động cho đúng.

          “Thiếu gia ~” Mỹ nhân thẹn thùng không thôi ngả vào trong lòng nam nhân, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa nắn vỗ về lồng ngực nóng rực của hắn.

          Nếu nàng đã thức thời như vậy, hắn không nên phụ lòng nàng mới phải.

          Tâm tư Mộ Cẩn Du bắt đầu lay chuyển, bàn tay hắn dần dần hành động xấu xa. Hắn chậm rãi xâm nhập vào vạt áo Cố Minh Nguyệt thăm dò, lần tới lớp áo lót bên trong, vuốt ve bầu ngực sữa nảy nở, miệng lại nói: “Chúng ta vẫn cần làm cho phu nhân nhìn mới khiến bà ta có thể yên lòng tin tưởng”

          Thân thể Nhược Lan đã qua dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm. Mộ Cẩn Du vừa chạm nhẹ, Cố Minh Nguyệt lập tức cảm nhận được bên dưới có chút ướt át khiến nàng xấu hổ vô cùng, bên trong lại càng ngứa ngáy khó chịu hơn. Cả người nàng đỏ bừng, nhỏ giọng dạ một tiếng, rồi nhẹ nhàng vòng tay trên cổ Mộ Cẩn Du, tự mình dâng lên đôi môi nhuyễn hương nhỏ nhắn, cái lưỡi đinh hương tiến sâu vào trong miệng nam nhân tìm kiếm đầu lưỡi bên kia.

          Mộ Cẩn Du cảm thấy mỹ nhân chủ động đúng sở thích thì vô cùng hài lòng. Bụng dưới của hắn bắt đầu nóng rát, vội vàng trực tiếp đẩy Cố Minh Nguyệt lên bàn trà, chỉ hai ba lượt đã cởi bỏ hết quần áo trên người nàng.

        Làn da mỹ nhân trắng nõn như mỡ đông, mịn màng trơn nhẵn, tương phản hoàn toàn với màu gỗ trên bàn trà. Tay nàng che kín nửa khuôn mặt, vành tai nóng lên đỏ rực.

          Mộ Cẩn Du thưởng thức toàn bộ ngọc thể của giai nhân, thứ bên dưới đã cứng rắn nhô cao từ bao giờ. Hắn tới gần khuôn mặt Cố Minh Nguyệt, cởi bỏ quần dài bên ngoài, móc ra dục vật nóng rẫy như thép, giật bàn tay mỹ nhân đang che mặt để nàng cầm lấy nó, rồi vừa cảm thụ những rung động khoái cảm khi được bàn tay non mềm bao lấy phân thân, vừa đùa giỡn hỏi: “Có biết đây là gì không?”

          Đừng nói Nhược Lan đã được dạy dỗ cẩn thận, chính Cố Minh Nguyệt cũng biết rõ vật dưới thân nam nhân này là gì. Mộ Cẩn Du đúng là điên cuồng phóng đãng, khiến nàng có chút không chống đỡ được, đành phải ấp úng gật đầu.

          “Vậy nàng nói vật này tên gọi là gì? Dùng để làm gì?” Nam nhân đuổi đánh tới cùng, bắt đầu lôi kéo bàn tay mềm mại non nớt di chuyển.

          “Hồi bẩm thiếu gia… Là … Là . . . .” Cố Minh Nguyệt kiếp trước cũng như trong thế giới nhiệm vụ tân thủ chưa từng bị người ta ép buộc nói lời thô tục không chút e lệ như vậy. Thoáng chốc, nàng chợt nghĩ đến bản thân đã quyết tâm phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đành xốc lại tinh thần, vứt bỏ dè dặt nói: “Là dương cụ của thiếu gia, dùng để… cá nước thân mật với nô tỳ…” Lúc nói ra lời sau cùng, nàng đã xấu hổ muốn ngất đi.

Lời của tác giả:

Bởi vì nhiệm vụ trước là nhiệm vụ dành cho tân thủ, nên bất luận độ khó hay diễn biến về sau đều không vượt quá điểm mấu chốt và dự tính của Cố Minh Nguyệt, giúp nàng dễ dàng hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản như vậy, tuy nói Mộ Cẩn Du giả dạng làm một kẻ quần là áo lượt, nhưng hắn ngày ngày lưu luyến ở thanh lâu sở quán nên cũng là kẻ thân kinh bách chiến. Ngoại trừ giữ gìn bản tâm ra, hắn và Lưu Dật rất khác nhau, cơ thể hắn hoàn toàn phóng đãng không bó buộc. Có được nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, đương nhiên hắn sẽ làm mọi cách để bản thân cảm thấy thoải mái, đồng thời trải nghiệm đủ loại đùa giỡn cũng như sắc tình nhục dục trên người nàng. Cho nên trong câu chuyện lần này, Cố Minh Nguyệt sẽ được dạy dỗ cả về cơ thể lẫn cảm nhận tâm tư.

Lại nói một chút, mọi người vẫn quan tâm tới Thế tử Tần vương Lưu Dật à? Không cần lo lắng cho hắn đâu ~~~~ sau này sẽ nhắc tới hắn trong phiên ngoại ~~~~ cuộc sống của hắn tuyệt đối dễ chịu. . . . ^_^

Advertisements

5 thoughts on “[MNSH] Chương 8

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s