Xuyên về năm 70 – Chương 37


Chương 37

c37

Edit: BangNguyet
Beta: Tử Nhu

Nhìn mấy mẫu đất vẫn chưa gieo giống, La Gia Tề rầu rĩ. Năm trước cậu làm luân phiên, bận bịu tối ngày mới chăm sóc tốt hơn mười mẫu đất này. Nhưng năm nay cậu đi bán rau, phải làm sao với số đất này đây?

Vấn đề này, cậu nhìn những mấy đứa nhỏ loi choi kia thì nảy ra một chủ ý, mấy đứa nhỏ trong thôn này đồ trong túi bọn chúng còn sạch hơn cả mặt, người lớn trong nhà hận không thể lấy một đồng tiền bẻ thành hai, làm sao cho bọn trẻ tiền tiêu vặt được? Cho nên cậu chuyển chủ ý này lên vài đứa nhỏ quan hệ tốt với mình, không nhiều lắm, chỉ năm sáu đứa, cậu và vài đứa nhỏ này ước định cậu không cần bọn họ làm việc cả ngày, vì một nhóm thì phải đi học, còn nhóm khác toàn những đứa không biết mình thích làm gì? Xế chiều mỗi ngày, bọn họ đến giúp cậu hai ba tiếng là được vào, cậu sẽ trả mỗi đứa một xu để bọn nó đi mua đồ ăn vặt.

Vài đứa nhỏ thấy không làm lỡ việc đến trường, lại có tiền để xài, cho nên đều vui vẻ đồng ý. Bọn chúng chỉ là đám nhóc con, cả đám đùa giỡn ầm ĩ với nhau càng không biết mệt, đối với bọn nó mà nói đây là chuyện đẹp cả đôi đường.

Hôm nay bắt đầu, mỗi buổi sáng Nha Nha đều đi bán rau với La Gia Tề, buổi chiều về đi học. Mãi đến hơn mười ngày sau, rau chân vịt của nhà khác đã đến lúc thu hoạch, bọn họ buôn bán phải cạnh tranh với nhà khác, rau chân vịt bị tụt giá. La Gia Tề thấy giá rau chân vịt tụt xuống, vội vàng mang rau khác của nhà bày ra bán, cải thìa, rau thơm, dưa cải đều mang ra bán, thế là mọi người tranh nhau mua.

Vài ngày sau, những nhà khác mang dưa cải ra bán, đỉnh cao của việc buôn bán kia đã qua, có vài người vì tiếc nên tìm cậu ra giá cao mua rau của cậu, không phải là cậu không muốn bán chỉ vì không còn rau để bán mà thôi. Việc này đại diện cho những tháng ngày nghỉ ngơi của Nha Nha đã kết thúc, bắt đầu ngày tháng đi học bình thường.

Giờ chúng ta nói đến Vu Thục Phân ở nhà mẹ đẻ. Lúc ả mới về nhà, nhà mẹ đẻ của ả cực kỳ tức giận, muốn qua nhà Chu Tiểu Mẫn đòi công đạo, còn định qua nhà Triệu Kiến Quốc nói chuyện.

Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu rõ việc này là do con gái nhà mình sai, vì thế tuy ngoài miệng mắng Triệu Kiến Quốc tuyệt tình nhưng không ai thật sự đi thôn Ngũ Liễu tìm người. Có điều thời gian dần trôi qua, thấy Triệu Kiến Quốc không có ý rước Vu Thục Phân về, cả nhà hoảng sợ, bây giờ họ phải làm sao đây? Con gái nhà họ được gả đến một gia đình tốt, bây giờ danh tiếng xấu như thế, sau này muốn tìm người tốt vậy nữa đâu có dễ.

Ai làm cha mẹ mà không hết lòng lo lắng cho con mình chứ, còn anh trai và chị dâu họ cũng lo lắng cho ả đấy nhưng họ còn một nỗi lo khác. Nếu việc tệ hơn xảy ra, bọn họ chỉ sợ Vu Thục Phân được nuông chiều thành thói quen cái gì đều không biết làm, sau này bọn họ phải nuôi ả luôn? Việc này không thể được.

Sai người đến nhà họ Triệu nói những lời tốt về ả, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triệu Kiến Quốc, bây giờ đã hơn một năm, bọn họ dần lo lắng. Triệu Kiến Quốc là người đàn ông có nhà có đất đai, ngoại hình lại không tệ, cho dù có con trai, nhưng người muốn làm mẹ kế Hổ Tử vẫn có.

Cả đám người bàn bạc đều cảm thấy cứ chờ như vậy không phải cách hay. Có người nói Triệu Kiến Quốc đã nhất quyết bỏ Vu Thục Phân rồi, dứt khoát cách xa ả. Nhưng Vu Thục Phân không đồng ý, ả nhìn người đàn ông nào đều thấy kém chồng mình, huống hồ ả còn có đứa con, cho nên dù cả đời anh ta không cho ả quay về nhà họ Triệu, ả cũng tuyệt đối không ly hôn.

Chính vào lúc này, trong thôn có người đến nhà bọn họ cầu hôn. Theo lý, với tình hình bị chồng đuổi về nhà như Vu Thục Phân, người có ý nghĩ muốn cuộc sống hạnh phúc sẽ không chọn loại phụ nữ này, nhưng người này lại không hề sợ.

Người này tên là Lưu Lão Thất, cha mẹ mất sớm, bình thường không thích làm việc đàng hoàng và không muốn làm gì, mấy người anh của hắn thấy hắn đã lớn tuổi, nên gom góp ít tiền cưới vợ cho hắn. Mới cưới vợ còn rất được, nghiêm túc làm việc, không uống rượu không gây sự, mấy người anh lấy làm mừng, cảm thấy em trai tuy trưởng thành hơi muộn, nhưng cuối cùng đã hiểu chuyện hơn, số tiền này thật không uổng. Nhưng được một thời gian, hắn đã lộ nguyên hình, lúc làm việc lại chạy đi chơi với mấy tên côn đồ trong thôn, uống rượu về thì đánh vợ.

Vợ hắn thấy hắn không kiếm tiền mang về cho mình, đã vậy còn đánh mình, dù sao cả hai còn chưa có con cái, sao phải sống với hắn ta nữa chứ? Vợ hắn ta thu dọn một túi đồ đạc rồi bỏ đi.

Vợ vừa mới bỏ đi, không còn ai quản hắn, hắn không làm việc, cả ngày mê man, không còn gì ăn thì qua nhà anh trai kiếm một chút lương thực. Dù sao hắn có tới sáu người anh, một tháng qua một nhà, còn có thể luân phiên nhau tới nửa năm đấy.

Trùng hợp một ngày, khó có lúc hắn tỉnh táo xin lương thực từ nhà anh trai quay về, vừa vặn nhìn thấy Vu Thục Phân thăm con quay về. Thấy Vu Thục Phân mặc áo khoác hồng nhạt, nhìn ả chưng diện như vậy, tròng mắt của hắn sắp lòi ra, sau khi nghe ngóng mới biết đây là cô vợ của Triệu Kiến Quốc ở thôn bên cạnh. Ả bị chồng đuổi về nhà, nghe nói là bị chồng bỏ hắn cảm thấy cao hứng, Lưu Lão Thất muốn kết hôn với con gái chưa chồng đó gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng cưới một người bị chồng đuổi về nhà thì có thể? Thế là hắn chạy qua nhà anh cả nói việc này.

Thằng em mình là loại người thế nào anh cả nhà họ Lưu dĩ nhiên rõ ràng, anh ta vốn không đồng ý, nhưng không chịu nổi em trai đứng trước bài vị cha mẹ vừa khóc vừa nháo, cuối cùng bất đắc dĩ đi cầu hôn. Trong lòng tự an ủi chính mình, tuy rằng thanh danh nhà gái không tốt, nhưng thằng em của mình cũng không phải người đàng hoàng gì. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết Vu Thục Phân bị đuổi về nhà, nhưng không biết ả vẫn chưa ly hôn với Triệu Kiến Quốc.

Vu Thục Phân là ai? Cả đời này thà không lấy chồng chứ không bao giờ ả vừa mắt tên Lưu Lão Thất kia? Có điều anh trai và chị dâu ả có hơi phân vân, trong lòng ả lập tức nguội lạnh. Lúc ả chưa lấy chồng thì cha mẹ nuôi, lấy chồng rồi thì do chồng nuôi, mặc kệ là cha mẹ hay chồng, đều chưa để ả làm việc nặng, cho nên để ả tự kiếm tiền nuôi sống bản thân căn bản là không thể nào. Lúc này cha mẹ tuy còn sống, nhưng không thể so với trước đây, cả hai vì chuyện của ả già hơn rất nhiều, nếu anh trai và chị dâu thật muốn gả mình đi, ả phải làm sao bây giờ?

Đêm đó, ả trốn trong chăn lén lút khóc tới nửa đêm. Ả phát hiện ả rất nhớ chồng, nếu không có việc này, sao ả có thể chịu uy khuất như vậy chứ?

Đối với những chuyện mình làm, rốt cuộc ả hối hận, không phải hối hận đã oan uổng Nha Nha, khiến một đứa nhỏ chịu thiệt thòi như vậy. Ả hối hận là vì bản thân mình đần, mình ngốc, Đoạn Ngọc Trân đã chết bao lâu rồi? Sao ả không sống cho tốt, cứ lẩn quẩn trong những chuyện cũ làm gì?

Sáng hôm sau, ả mang theo túi hành lý chạy về thôn Ngũ Liễu, thả túi hành lý xuống trước cửa, xoay người đi về phía chỗ ruộng đất.

Thấy chồng đang cấy mạ dưới ruộng, mũi ả chua xót, nước mắt không kiềm được chảy xuống. Lúc này ả mới phát hiện, chỉ có người đàn ông đen gầy trước mắt mới là người duy nhất ả có thể dựa vào.

Không dám để lộ, ả dùng tay áo lau nước mắt, sau đó cầm lấy mạ ở bên cạnh, cởi giày bắt đầu xuống ruộng làm việc.

Triệu Kiến Quốc cấy mạ xong hai đầu bờ ruộng, đứng thẳng dậy lấy tay đấm đấm lưng, xoay người muốn về nhà uống chút nước, vừa quay đầu lại thì thấy vợ mình đang làm việc ở phía sau? Tuy ả cấy mạ có hơi lệch nhưng hiển nhiên làm rất chăm chỉ.

Anh ta nhăn mặt nhíu mày, không rõ vì sao ả lại chạy đến đây làm việc? Bây giờ anh ta đã không còn giận người phụ nữ này như trước nữa, dù sao chuyện đã qua lâu như vậy, cơn giận lớn đến đâu đều dần tan đi. Nhưng trong đầu như có người nói với anh ta rằng chính vì ả mà bác Đoạn mới mất sớm, đời này anh ta không thể cho ả bước qua cửa nhà họ Triệu lần nào nữa.

Mặt Vu Thục Phân đổ đầy mồ hôi, ả chưa từng làm qua việc nặng nhọc nào như vậy? Việc nặng nhọc nhất ả từng làm chính là giặt quần áo nấu cơm, ả làm giỏi nhất chính là chăm sóc khu vườn nhỏ trong nhà, ả chưa từng nghĩ tới bản thân phải đi cấy mạ.

Đang cúi đầu cắm mạ, ả cảm giác trước mặt có người, ả vừa ngẩng đầu thì thấy người chồng mặt không hề có cảm xúc đứng trước mặt mình kia.

“Kiến Quốc…” Ả khẽ gọi một tiếng, không biết nên nói gì, hơn một năm nay, những lời cần nói ả đều đã nói cả rồi.

“Số lương thực thuộc về cô, năm trước tôi đã cho người đưa qua cho cô rồi, năm nay cô muốn tự mình gieo sao?” Trong nhà có ba người, tuy ả không có làm việc, nhưng trên tờ hộ khẩu ả vẫn là vợ mình, dù thế nào Triệu Kiến Quốc sẽ không cắt xén khẩu lương (khẩu phần lương thực) của đối phương.

“Đã đưa qua?” Vu Thục Phân kinh ngạc, ả không hề biết việc này.

“Cô không biết?” Vợ chồng nhiều năm, nhìn dáng vẻ của đối phương Triệu Kiến Quốc đã biết có nội tình. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, rồi nói với ả, “Mùa thu năm nay khi cô đến thăm con tôi sẽ giao tận tay cô, công việc này cô làm không nổi, về đi. Yên tâm, cho dù chúng ta đường ai nấy đi, nhưng chỉ cần cô vẫn chưa lập gia đình, tôi sẽ chăm sóc đất trồng này thay cô, sẽ không thiếu phần cô đâu.” Trong lòng anh ta hận ả quá độc ác, nhưng chuyện qua lâu như vậy rồi, tức giận gì đều không còn, tình cảm vợ chồng nhiều năm sao có thể nói không còn thì không còn chứ?

“Kiến Quốc em thật sự biết lỗi rồi, sau này em sẽ đối xử tốt với Nha Nha, em sẽ nghĩ biện pháp bù đắp lại cho cô bé, anh đừng giận em nữa được không?” Bỏ qua chuyện lương thực, Vu Thục Phận lo lắng nhìn chồng, không ôm hy vọng nhiều hỏi chồng mình.

“Cô đừng làm nữa, đi thăm Hổ Tử rồi trở về sớm chút.” Không để ý đến lời của ả, Triệu Kiến Quốc xoay người đi lấy mạ.

Ả biết ý chồng mình là không đồng ý, Vu Thục Phân không nổi giận, cúi đầu cấy mạ tiếp. Dù sao hơn một năm nay ả đã quá quen việc này rồi, nếu chồng mình đồng ý lập tức, có lẽ ả sẽ hoài nghi người trước mặt mình có phải là Triệu Kiến Quốc hay không?

Nghỉ giữa trưa, Triệu Kiến Quốc ăn lương khô mình mang theo, Vu Thục Phân chỉ nghĩ làm sao được quay về, sao còn nghĩ đến việc mang theo lương khô chứ? Ả nhìn chồng nhất thời không biết phải làm gì.

Thấy bộ dáng đối phương tha thiết nhìn mình, Triệu Kiến Quốc nhẫn tâm quay người lại, xem như chưa từng thấy gì hết.

Vu Thục Phân thấy tình hình như vậy, không muốn làm chồng phiền muộn, xoay người lặng lẽ rời đi.

Triệu Kiến Quốc tưởng đối phương đã hết hy vọng, ăn cơm xong tiếp tục cấy mạ, kết quả lúc anh ta đang cấy mạ, Vu Thục Phân trở lại. Trong túi ả không có nhiều tiền, vừa rồi ả chạy tới nhà chồng mặt dày ăn cơm, sau đó vội vàng chạy về đây làm việc tiếp.

Buổi tối, Triệu Kiến Quốc mang mạ chưa cấy về, anh ta nghĩ giờ Vu Thục Phân có thể về nhà, không cần đi theo mình nữa?

Nhưng khi anh ta thấy túi quần áo rất quen mắt kia, trong lòng cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời. Vu Thục Phân có thể làm việc hay không, so với ai anh ta làm chồng hiểu rõ nhất, hôm nay thấy đối phương căn răng cắm mạ đâu ra đấy như vậy, trong lòng anh ta không hề dễ chịu.

Sao ả lại độc ác vậy chứ? Nếu ả không phải quá đáng như vậy, bây giờ hai người có thể trở thành như vậy sao?

Nhớ tới gần đây La Gia Tề liên tục xin nghỉ, vì kiếm sống mà cậu và Nha Nha đi bán rau, anh ta quyết tâm xoay người vào nhà.

Vu Thục Phân thấy cửa đóng chặt, không la lối, ôm túi hành lý của mình, im lặng ngồi xuống tảng đá trước cửa.

Advertisements

8 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 37

  1. hôm nay thấy đối phương “căn” răng cắm mạ đâu ra đấy như vậy -> cắn
    Chậc chậc. Vu Thục Phân cũng khôn khéo ghê. Biết đánh bài tình cảm đây

  2. xin lỗi mn nha. mình là mình ko có thương ả đâu. haha. cơ mà tr này là điền văn nên đâu cũng sẽ vào đó thôi. haizzzz
    thanks Tử Nhu nhaaa

  3. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s